CHẠM YÊU - Trang 211

Dexter dừng lại, suy nghĩ một thoáng.

- Đồ nhựa à?

- Vâng. Hàng giảm giá.

Hai chúng tôi đứng yên ở đó. Từ bên trong căn nhà màu vàng, tôi có thể
nghe tiếng tivi, và tiếng ai đó đang cười. Khỉ Con đang đứng phía bên kia
của cánh cửa chớp, mắt dõi theo chúng tôi, đuôi vẫy rối rít.

- Ví dụ như dao, nĩa và muỗng nhựa à?

Tôi đưa tay phủi phủi bụi ở đuôi xe - ồ, có phải một vết sướt không?

- Vâng. Những thứ căn bản, anh biết mà.

- Em cần đồ nhựa à? - Dexter hỏi. Tôi nhún vai.

- Bởi vì, - anh tiếp tục nói, trong khi tôi đã bắt đầu cảm thấy lúng túng kinh
khủng. - Quả thật là buồn cười, bởi vì anh đang cần mấy món đồ nhựa này.
Thật sự rất cần.

- Mình vô trong được không? - Tôi hỏi, đóng cốp xe lại. - Ngoài này nóng
quá.

Dexter nhìn chiếc túi xách một lần nữa, rồi nhìn tôi. Và rồi, một nụ cười tôi
vốn đã quen và cũng đang lo sợ xuất hiện trên gương mặt anh.

- Em mua cho anh, phải không?

- Không, - tôi nhấm nhẳng, kiểm tra lại bảng số xe của mình.