CHẠM YÊU - Trang 213

mọi chuyện trước khi nó bắt đầu, hoặc thậm chí có thể kết thúc nó ngay khi
nó đang diễn ra nửa chừng. Nhưng càng tệ hơn nữa khi dẫu biết vẫn còn
thời gian để tự cứu lấy bản thân mình, bạn lại không thể nhúc nhích nổi đôi
chân để quay lại và bỏ chạy.

Cánh cửa mở ra lần nữa, và Khỉ Con ló đầu ra, thở hổn hển. Phía trên đầu
nó là một cánh tay đưa ra từ phía bên trái khung cửa, nắm chặt lấy chiếc nĩa
màu xanh da trời và vẫy qua vẫy lại như một dấu hiệu, một đoạn tin nhắn
mật mã siêu bí mật nào đó. Nó nói gì? Nó có nghĩa gì? Tôi có cần quan tâm
nữa hay không?

Chiếc nĩa vẫn tiếp tục lắc lư một cách thu hút. Cơ hội cuối cùng đây - tôi
nghĩ.

Tôi thở ra thật mạnh, và bước lên bậc thềm.

***

Có nhiều cách để biết mẹ tôi sắp hoàn thành tác phẩm của bà. Đầu tiên, bà
làm việc cả ngày, không chỉ theo lịch từ trưa đến bốn giờ sáng như mọi
ngày. Rồi tôi bắt đầu bị đánh thức ngay giữa đêm bởi tiếng đánh máy, và
khi nhìn qua cửa sổ, tôi thấy vùng ánh sáng hắt xiên ra khoảng sân từ phòng
làm việc của bà. Mẹ tôi cũng bắt đầu độc thoại khi viết. Những lời độc thoại
đó không đủ lớn để có thể nghe thấy rõ, nhưng đôi lúc nghe như trong từng
dòng chữ có hai người tồn tại, một dẫn đầu, một hối hả đuổi theo sau trong
những tiếng lách cách của máy đánh chữ. Và cuối cùng, một dấu hiệu rõ
ràng hơn hết thảy: một khi đã tìm được mạch cảm xúc, khi những con chữ
như tuôn chảy khiến mẹ tôi dường như phải nỗ lực để kìm giữ chúng lại
trên trang giấy, thì bà nghe nhạc của nhóm The Beatles. Nhóm nhạc này sẽ
hỗ trợ mẹ tôi trên con đường đi đến lời kết của tác phẩm.

Giờ đây, một ngày giữa tháng Bảy, tôi đang vừa đi vừa dụi mắt trên đường
từ phòng xuống bếp dùng bữa sáng thì dừng lại trên đầu cầu thang, lắng tai