CHẠM YÊU - Trang 212

- Có mà. - Dexter cười lớn. - Em mua cho anh mấy cái nĩa. Cả dao. Cả
muỗng. Bởi vì...

- Không. - Tôi nói lớn.

-... em yêu anh. - Dexter cười toe toét, như thể đã giải được ô chữ khó nhất
mọi thời đại, trong khi tôi cảm thấy máu dồn lên mặt mình nóng bừng.
Lissa ngu ngốc. Tôi có thể giết cô ấy mất.

- Hàng giảm giá thôi mà. - Tôi nói lại lần nữa, cố tìm cách bào chữa.

- Em yêu anh! - Dexter nói gọn, cầm lấy chiếc túi và bỏ chung với những
thứ đồ khác của mình.

- Chỉ có bảy đô, - tôi nói thêm, nhưng anh đã bước đi, có vẻ rất tự tin -
Hàng thanh lý đấy.

- Yêu anh. - Anh nói lớn, rồi nghêu ngao. - Em... Yêu... Anh... Tôi đứng
ngay khoảnh sân trước, phía dưới chân cầu thang.

Lần đầu tiên sau một quãng thời gian dài, rất dài, tôi cảm thấy mình hoàn
toàn không kiểm soát được tình hình. Sao tôi lại có thể để điều này xảy ra?
Bao nhiêu năm chỉ toàn đĩa CD, áo len, vậy mà giờ đây - một bộ đồ picnic,
và tôi hoàn toàn mất thế trên cơ của mình. Điều này dường như là không
thể.

Dexter bước tới nấc thang cuối cùng để vào cửa chính. Khỉ Con nhảy chồm
về trước, chạy vòng quanh, hít lấy hít để những túi đồ cho đến khi cả hai
bước vào trong, cánh cửa đóng lại sau lưng. Khi tôi đứng đó, có điều gì đó
nói với tôi rằng tôi nên quay lưng lại mà trở về xe, lái về nhà càng nhanh
càng tốt và đóng tất cả các cửa sổ, cửa chính, chỉ ngồi tĩnh tâm trong phòng
để bảo vệ chân giá trị của mình. Có nhiều khi chúng ta có cơ hội để kết thúc