CHẠM YÊU - Trang 210

- Đợi chút nào, - anh đưa nó ra xa hơn, ngoài tầm tay với của tôi. Hộp bơ
đậu phộng rơi xuống, lăn long lóc trên nền cỏ nhưng Dexter mặc kệ, quá tò
mò muốn xem thứ mà tôi không muốn cho anh biết là gì. - Cái gì trong này
hả em?

- Em mua cho em đó mà. - Tôi nói xẵng giọng, cố chộp lấy nó lần nữa.
Không may rồi, anh ấy cao quá, và đôi tay cũng dài nữa.

- Bí mật à?

- Vâng.

- Thật chứ?

- Vâng.

Dexter lắc lắc bịch đồ, lắng nghe âm thanh phát ra bên trong.

- Nó nghe chẳng có vẻ bí mật gì cả.

- Chứ cái gì thì nghe có vẻ bí mật? - Tôi hỏi. - Trả em đi.

- Như băng vệ sinh nè. - Anh lại lắc lắc lần nữa. - Cái này nghe có vẻ không
giống băng vệ sinh.

Tôi trừng mắt, và anh đưa trả lại tôi, như thể không muốn tìm hiểu nữa.
Anh bước lên bãi cỏ, nhặt hộp bơ đậu phộng, chùi sơ trên áo sơ mi rồi bỏ lại
vào túi.

- Nếu anh cứ khăng khăng muốn biết, - tôi nói, cố tỏ vẻ như điều này chẳng
có gì là quan trọng, - trong đó là mấy món đồ nhựa em mua ở quầy hàng
của công ty Linens.