nghe. Đúng rồi. Đây chính là tiếng hát Paul McCartney của The Beatles,
giọng cao vút trong một bài xưa cũ nào đó.
Cánh cửa phòng nuôi kỳ nhông bật mở và Chris bước ra trong bộ đồng
phục, cả hai tay cầm theo vài lọ thức ăn em bé đã trống rỗng - đấy là một
trong những món ăn kiêng hàng ngày của lũ kỳ nhông - rồi nghiêng đầu đẩy
cánh cửa đóng lại.
- Nghe như bài hát Na Uy đấy nhỉ. - Chris nói.
- Không, - tôi bắt đầu bước xuống cầu tháng, - bài hát gì mà bốn người họ
đứng nhìn xuống từ cửa sổ ấy.
Anh ấy gật đầu, rồi bước theo tôi. Khi đến bếp, chúng tôi thấy chiếc mành
bằng chuỗi hạt được buông rũ xuống chắn trước phòng làm việc của mẹ,
nơi tiếng hát của Paul giờ thay thế bằng giọng của John Lennon. Tôi bước
tới, liếc nhìn qua tấm mành, ấn tượng bởi chồng giấy đặt trên bàn cạnh cây
nến đã cháy hết. Ít nhất mẹ tôi đã viết được hai trăm trang. Khi đã vào
guồng rồi thì không gì có thể ngăn được bước bà.
Tôi quay trở lại bếp, đẩy hai lon sữa Ensure đã cạn sang một bên - tôi đã
kiên quyết không dọn dẹp đống bừa bãi của Don nữa, và thực tế diễn ra
hàng ngày trong nhà luôn thử thách ý chí này của tôi - trước khi tự phục vụ
cho mình một chén yến mạch với chuối và một ly cà phê lớn. Rồi tôi ngồi
xuống, quay lưng lại với người phụ nữ khỏa thân trên tường và với tay lấy
tấm lịch bàn - quà tặng từ đại lý xe hơi Don Davis, chụp hình Don đang
mỉm cười phía trước chiếc 4Runner bóng loáng.
Hôm nay đã là ngày 15 tháng Bảy. Hai tháng nữa, sớm hơn hoặc trễ hơn vài
ngày, tôi sẽ mang theo hai vali đầy và laptop lên đường tiến ra sân bay. Và
rồi trong vòng bảy tiếng sau đó, tôi đã có mặt ở California, bắt đầu cuộc
sống mới tại Stanford. Không có dòng ghi chú nào trong khoảng thời gian
từ đây đến lúc đó trên lịch, thậm chí ngày tôi đi cũng chẳng được ai đánh