CHẠM YÊU - Trang 216

- Remy à? - Mẹ tôi gọi với sang, tiếng đánh máy ngưng trong vài giây. -
Giúp mẹ tí được không?

- Được mẹ. - Tôi trả lời.

- Mang cho mẹ tách cà phê nhé, - tiếng đánh máy lại tiếp tục, - với sữa nữa.

Tôi đứng dậy, rót một tách cà phê đầy rồi châm thêm sữa gầy cho đến gần
tận miệng. Đây là một trong những điểm chung ít ỏi giữa mẹ con tôi: cách
uống cà phê giống nhau. Tôi bước qua hành lang dẫn đến phòng làm việc,
cố giữ thăng bằng cho hai cái ly đang cầm trên tay: của tôi và của mẹ. Vén
tấm màn bằng vai, tôi bước vào căn phòng đang sực nức mùi vani, đẩy một
hàng dài những chiếc cốc - chúng đều có những vết son hồng trên miệng và
phần lớn vẫn còn một nửa nhưng đã nguội ngắt - sang một bên, lấy chỗ cho
tách cà phê mới. Trên chiếc ghế bên cạnh mẹ là một trong những con mèo
bà nuôi nằm chễm chệ, và tôi phải hất nó xuống - khiến nó rít lên giận dữ -
mới có chỗ mà ngồi. Ngay trước mặt tôi là xấp giấy đánh máy đặc kín chữ,
sắp gọn gàng. Tôi đã đoán đúng: mẹ tôi đang trong giai đoạn nước rút.
Trang trên cùng được đánh dấu trang 207. Tôi biết tốt nhất không nói gì cho
đến khi mẹ viết xong câu, hoặc xong đoạn văn mà bà đang thả hồn vào. Lấy
trang trên cùng, tôi đọc lướt qua.

- Luc. - Melanie gọi to sang phòng bên cạnh, nhưng chỉ có sự yên ắng đáp
trả. -Trả lời em đi.

Không có tiếng trả lời của người đàn ông mà chỉ vài giờ trước còn hôn cô
dưới rừng cánh hoa hồng tung bay, tuyên bố rằng cô chính là người anh ta
yêu trước mặt hết thảy giới thượng lưu Paris. Sao chiếc giường tân hôn lại
trở lên lạnh lẽo đến thế này? Dưới bộ váy cưới viền đăng ten, Melanie rùng
mình, cảm thấy những giọt lệ tràn ra khóe mi khi cô chợt bắt gặp hình ảnh
bó hoa hồng trắng và lili tím cô hầu phòng đã đặt trên chiếc tủ con cạnh
giường. Trông nó vẫn còn tươi nguyên. Melanie vẫn còn nhớ rất rõ cảm