CHẠM YÊU - Trang 217

giác lúc cô úp mặt vào nó, ngửi sâu vào lồng ngực mùi hương dịu dàng và
tận hưởng ý nghĩ từ lúc này trở đi, cô đã trở thành bà Luc Perethel. Tên gọi
ấy đã từng như một điều kỳ diệu, như một câu thần chú trong các câu
chuyện thần tiên. Nhưng giờ, khi cả thành phố phía bên ngoài cửa sổ kia
đang bắt đầu lên đèn, Melanie lại cảm thấy khát khao một người đàn ông
khác, trong một thành phố khác chứ không phải chồng mình. Ôi, Brock - cô
nghĩ. Cô không dám kêu lên lớn tiếng, bởi sợ rằng những lời ấy sẽ vượt ra
khỏi tầm tay cô, sẽ quá xa xôi để tìm thấy lại mối tình đích thực duy nhất
mà cô từng có.

Tôi liếc nhìn mẹ. Bà vẫn đang mải mê đánh máy, hàng chân mày nhíu lại,
miệng lẩm bẩm. Lại một câu chuyện tình cảm hư cấu. Mẹ tôi vẫn vậy, có
thể xây dựng nên những câu chuyện về cuộc đời và tình yêu của giới
thượng lưu trong khi cả nhà chúng tôi vẫn phải mua hàng đại hạ giá và
thường xuyên bị cắt điện thoại vì thiếu tiền. Và cả nhân vật nam sáng láng
đẹp trai kia cũng chẳng có vẻ gì được xây dựng trên hình tượng chú rể mới
của mẹ.

- Ồ, cảm ơn con gái. - Mẹ tôi liếc nhìn cốc cà phê, vươn người cho đỡ mỏi
rồi đưa tay cầm lấy, nhấp một ngụm. Bà đang mặc bộ pyjama, tóc buộc đuôi
gà, khuôn mặt không trang điểm và mang đôi dép trong nhà in hình con báo
đốm mà tôi đã mua tặng nhân dịp sinh nhật. Ngả người về sau, bà ngáp dài:
- Mẹ viết nguyên cả đêm. Giờ mấy giờ rồi?

Tôi liếc chiếc đồng hồ trong bếp, vẫn có thể thấy rõ qua bức mành còn đang
đong đưa.

- Tám giờ mười lăm rồi mẹ.

Bà thở dài, nhấp thêm một ngụm nữa. Tôi nhìn tờ giấy trên máy đánh chữ,
cố đọc xem câu chuyện diễn biến thế nào, nhưng chỉ thấy nhiều dòng độc
thoại khác. Hình như cuối cùng thì Luc cũng có điều gì đó để nói.