- Mẹ viết được nhiều đấy chứ. - Tôi nói, nhìn về phía xấp giấy bên cạnh cùi
chỏ mình.
Mẹ buông thõng hai tay.
- Mẹ có hơi cạn ý tưởng một tí ở khúc giữa. Con biết đấy, luôn luôn có một
điểm bế tắc như vậy. Nhưng tối qua khi đã gần ngủ, mẹ chợt có được nguồn
cảm hứng này đây. Đó là những con thiên nga.
Tôi đợi mẹ nói tiếp, nhưng có vẻ như đó là tất cả những gì bà định nói với
tôi bởi giờ bà đã lấy cái dũa từ chiếc cốc đựng viết chì ra, khéo léo dũa tròn
đầu móng tay mình.
- Thiên nga à? - Tôi hỏi.
Mẹ ném cái dũa xuống bàn, vươn hai tay lên khỏi đầu, kéo dãn người ra.
- Chúng là những con vật đáng sợ, thật sự là như vậy. - Bà nói, vén một lọn
tóc qua tai. - Nhìn thì chúng đẹp đấy, nhưng lại dữ dằn. Người La Mã đã
từng nuôi chúng thay cho chó giữ nhà nữa cơ.
Tôi gật đầu, nhấm nháp tách cà phê của mình. Ngồi đây, tôi có thể nghe
thấy tiếng ngáy của con mèo đang nằm phía góc phòng.
- Điều này khiến mẹ nghĩ đâu là giá trị của sắc đẹp, hay đâu là giá trị của
mọi thứ trên đời? Ta có thể đánh đổi tình yêu vì sắc đẹp hay không? Hay ta
có thể đánh đổi hạnh phúc vì sắc đẹp hay không? Có đáng để cưới một
người đẹp lộng lẫy nhưng tính tình lại nhỏ nhen hay không? Và nếu ta đã
quyết định chọn một con thiên nga xinh đẹp nhưng hung dữ với hy vọng nó
sẽ không cắn mình, thì ta phải làm gì trong trường hợp hy vọng này trở nên
vô vọng?