CHẠM YÊU - Trang 220

Mẹ tôi cắn môi, liếc nhìn xuống trang bản thảo còn đang đánh dở rồi nhìn ra
cửa sổ. Nắng đang tràn vào trong phòng, và tôi chợt nhận ra trông mẹ mới
mệt mỏi làm sao, thậm chí là buồn bã, theo cách mà trước giờ tôi chưa bao
giờ để ý.

- Mẹ biết. - Bà trả lời tôi, lơ đãng như chỉ để cho qua chuyện. Và rồi, sau
vài giây im lặng, bà chuyển đổi trạng thái hoàn toàn, quay sang tôi hỏi: -
Dexter thế nào rồi?

- Cũng ổn, con nghĩ vậy.

- Mẹ thích cậu ta lắm, - mẹ ngáp rồi mỉm cười tỏ ý xin lỗi. - Cậu ta không
giống các cậu con trai khác mà con từng hẹn hò.

- Nhưng con có nguyên tắc là không-nhạc-sĩ. Mẹ thở dài:

- Mẹ cũng vậy.

Tôi cười lớn, và bà cũng vậy. Rồi tôi hỏi:

- Vậy tại sao mẹ lại chia tay bố chứ?

- Mỗi người có một lý do riêng. Lúc đó mẹ đang yêu.

Tôi nghe tiếng cánh cửa trước đóng lại khi Chris rời nhà đi làm, nhưng vẫn
còn kịp với vào tạm biệt chúng tôi. Mẹ con tôi cùng nhìn theo cho đến khi
anh ấy bước đến xe mình, trên tay cầm lon nước ngọt Mountain Dew -
phiên bản cà phê sáng đặc trưng của mình.

- Mẹ nghĩ anh con sắp tặng nhẫn đính hôn cho cô gái đó rồi, nếu thật sự nó
chưa làm. Mẹ có linh cảm như thế.