vừa đủ. - Quần áo của anh sẽ không bao giờ sạch thật sự được. Liên quan
đến hóa học thôi mà, Dexter.
- Chỉ là giặt giũ thôi mà.
- Đúng như em nói đấy. Dexter thở dài.
- Em biết đấy, - anh nói khi tôi đổ phần bột giặt còn lại vào và đậy nắp máy
giặt lại. - Các cậu ấy lại còn tệ hơn. Họ thậm chí còn chưa giặt đồ bao giờ,
thậm chí còn không phân biệt được đồ màu và đồ sáng.
- Đồ màu và đồ trắng, - tôi chỉnh. - Đồ màu và đồ sáng màu đi chung với
nhau.
- Cái gì em cũng biết như vậy à?
- Vậy anh muốn mọi thứ bị nhuộm hồng lần nữa phải không? Điều này
khiến Dexter im lặng. Bài học nhỏ về cách giặt đồ này tôi phải cấp tốc thực
hiện sau một lần anh ném cái áo sơ mi đỏ mới mua vào máy giặt với chế độ
giặt nóng, kết quả là mọi thứ nằm chung trong máy lúc đó nhanh chóng bị
nhuộm thành màu hồng nhạt. Kể từ sự cố với bộ đồ nhựa, tôi cố gắng tránh
xa mọi biểu hiện tình cảm, nhưng thật tình tôi không thể chịu được một gã
bạn trai mặc toàn đồ màu hồng. Thế là giờ tôi đang ở đây, trong phòng giặt
của ngôi nhà màu vàng, nơi tôi vẫn thường tránh xa bởi những núi đồ lót,
tất, áo sơ mi,... chưa giặt chất đống, thậm chí còn tràn cả ra bên ngoài lối đi.
Điều này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, khi chẳng một ai trong căn nhà
này chịu mua bột giặt. Chỉ mới tuần rồi, John Miller hình như còn giặt quần
jeans bằng chai sữa tắm Palmolive.
Khi máy giặt bắt đầu quay, tôi cẩn thận nhón chân tránh khỏi những đống
quần áo bẩn để ra bên ngoài, khép nhẹ cánh cửa lại sau lưng. Bước theo
Dexter, tôi xuống bếp, nơi Lucas đang ngồi bên bàn ăn, nhấm nháp một quả
quýt.