xoảng, có vẻ John Miller đang cố tìm đường trong bóng tối.
Đây không phải là vấn đề của tôi. Chắc chắn là như vậy. Nhưng tôi không
thể không chỉ cho họ:
- Đèn nhà hàng xóm vẫn sáng kìa.
Dexter dựa lưng vào ghế, ngoái nhìn qua cửa sổ để xem.
- Ồ, đúng vậy kìa. Thú vị nhỉ.
Lucas bắt đầu bóc vỏ một quả quýt nữa thì John Miller xuất hiện ngay cửa
bếp. Làn da nhợt nhạt của anh ta trông càng có vẻ sáng hơn trong bóng tối.
- Điện cúp rồi. - Anh ta nói, như thể chúng tôi bị mù, cần được thông báo.
- Cảm ơn, bác học Einstein. - Lucas mỉa mai.
- Vấn đề cục bộ nhà mình thôi. - Dexter nói. - Do dây điện dỏm, có lẽ vậy.
John Miller bước vào bếp, ngồi phịch xuống chiếc xô-pha. Trong vòng một
phút tiếp theo, không ai nói một lời nào. Tôi nhận ra rằng đây chẳng phải là
một vấn đề lớn với họ. Điện đóm ư? Chẳng thành vấn đề gì cả.
- Bọn anh thanh toán hóa đơn chưa? - Cuối cùng tôi đành hỏi Dexter.
- Hóa đơn á?
- Hóa đơn tiền điện. Im lặng.
- Ôi trời, cái hóa đơn tiền điện chết tiệt. - Lucas lầm bầm.
- Nhưng mình trả rồi mà, - John Miller lên tiếng. - Nó nằm ngay trên quầy