bếp đấy, tớ thấy hôm qua mà.
Dexter nhìn anh ta:
- Cậu trông thấy nó, hay là chúng ta đã thanh toán rồi?
- Không phải hai thứ đi chung à? - John Miller hỏi, và Lucas thở dài, vẻ mất
kiên nhẫn.
- Nó nằm ở đâu? - Tôi hỏi John Miller rồi đứng lên. Phải có người đứng ra
làm một điều gì đó, rõ ràng là như vậy. - Quầy bếp nào?
- Chỗ đó, - anh ta chỉ tay, nhưng tôi chẳng thấy gì trong bóng tối, - trong
ngăn kéo nơi bọn anh bỏ những thứ quan trọng đó.
Dexter cầm bật lửa, đốt nến rồi bước tới chỗ ngăn kéo, lục tung và sắp xếp
lại những thứ mà mấy ông con trai cho là quan trọng. Chúng bao gồm mấy
bịch xì dầu, một cô búp bê hula bằng nhựa, vài hộp diêm nhỏ quà tặng từ
các cửa hàng tiện lợi và quán bar trong vùng. Ồ, và một vài mẩu giấy.
- Có phải cái này không?
Tôi cầm lấy, đọc lướt qua những dòng chữ.
- Không phải hóa đơn, mà là thông báo. Nó nói là các anh không trả hóa
đơn trước ngày, để em xem nào, ngày hôm qua, thì họ sẽ cắt điện.
- Ồ, sao chúng ta lại bỏ sót thứ đó vậy nhỉ? - John Miller nói. Tôi lật mặt
sau của tờ thông báo, thấy dính vào đó là một vài phiếu thưởng của cửa
hàng pizza còn lem những vết dầu mỡ.
- Cái đó thì em không biết. - Tôi nói.