CHẠM YÊU - Trang 227

- Vậy là sao? - Lucas hỏi.

- Vậy là, - Dexter bảo, - Ted giải quyết được chuyện này rồi.

- Nghĩa là sao? - Tôi thắc mắc.

- Nghĩa là anh ta nổi điên lên, bởi hình như lần này tới lượt anh phải thanh
toán hóa đơn tiền điện. - Nói rồi anh mỉm cười.

- Vậy là ai muốn kể chuyện ma nè?

- Dexter, thật tình đó. - Tôi nói. Thái độ thiếu tinh thần trách nhiệm này
khiến bụng tôi quặn lên, nhưng hình như Lucas và John Miller đã quá quen
với việc này. Không ai trong số họ tỏ ra bối rối, hay thậm chí ngạc nhiên.

- Ổn rồi, ổn rồi. - Dexter kêu lên. - Ted có tiền. Cậu ấy sẽ gọi tới công ty
điện lực và xem tối nay hay sáng sớm ngày mai là có điện trở lại.

- Vậy Ted ổn rồi, - Lucas nói. - Còn cậu thì sao?

- Tớ? - Dexter có vẻ ngạc nhiên. - Tớ thì sao?

- Ý anh ấy là, - tôi chen vô, - anh phải có hành động gì đó tử tế để chuộc lỗi
của mình chứ.

- Chính xác, - Lucas gật gù. - Cậu nghe Remy nói rồi đó. Dexter nhìn tôi:

- Em yêu, em chẳng giúp anh gì cả.

- Chúng ta đang ở trong bóng tối. - John Miller hùa vào. - Và tất cả là lỗi
của cậu đấy Dexter.