- Dĩ nhiên rồi. Anh đã lên kế hoạch chuyện này mà, để được một mình ở
bên em trong ánh nến giữa căn nhà tối om.
- Anh sến quá. Anh mỉm cười:
- Anh cố được như vậy mà.
Chúng tôi cùng ngồi đó lặng yên. Tôi có thể thấy anh nhìn tôi từ phía bên
kia bàn. Sau vài giây, tôi đẩy ghế đứng lên, đi vòng qua bàn và ngồi vào
lòng anh.
- Nếu anh ở chung phòng với em mà lại để tình trạng mất điện này xảy ra...
- tôi nói khi anh vén tóc tôi khỏi lưng để vùi mặt vào, -... thì em sẽ giết anh
đấy.
- Em sẽ học được cách vui lòng chấp nhận điều đó thôi.
- Em nghi ngờ lắm à.
- Anh nghĩ là em thực sự bị thu hút bởi mọi phần trong tính cách của anh,
mặc dù em luôn tuyên bố là mình ghét cay ghét đắng.
Tôi nhìn anh.
- Em không nghĩ vậy.
- Thế thì vì điều gì?
- Điều gì cơ?
- Điều gì khiến em thích anh?