- Dexter.
- Không, thật đấy. - Anh kéo tôi dựa vào người anh, khiến đầu tôi chạm vào
đầu anh, và đôi tay anh khóa chặt eo tôi lại. Trước mặt chúng tôi là ngọn
nến đang rung rinh cháy, tạo nên những hình thù khác nhau trên bức tường
ở đằng xa kia. - Nói anh nghe đi.
- Không. Nó khó hiểu lắm.
- Không đâu. Này, anh sẽ nói cho em biết anh thích em ở điểm nào.
Tôi rên rỉ, không muốn nghe.
- Rõ ràng là bởi em rất xinh đẹp. - Dexter nói, phớt lờ thái độ không hợp tác
của tôi. - Anh phải thừa nhận đó là điều đầu tiên khiến anh chú ý đến em
ngay tại đại lý xe hơi hôm đó. Nhưng rồi phải nói là sự tự tin của em khiến
anh bị hạ gục. Em cũng biết rồi đó, có rất nhiều cô gái rất dễ bị kích động.
Họ luôn tự hỏi liệu họ có mập quá không, hoặc các chàng trai có thích họ
hay không. Còn em lại tỏ ra như không quan tâm gì đến việc anh có nói
chuyện với em hay không.
- Tỏ ra? - Tôi vặn vẹo.
- Thấy chưa? - Tôi có thể cảm thấy anh cười. - Ý anh là vậy đó.
- Vậy ra anh bị thu hút vì thực tế em chỉ là một đứa không ra gì?
- Không không, không phải vậy. Điều anh thích là nó giống như một sự
thách đố vậy. Anh phải vượt qua, phải mở khóa. Phần lớn mọi người đều rất
dễ đoán. Nhưng một cô gái như em, Remy à, có rất nhiều lớp vỏ bao bọc.
Có thể để xuyên qua thì rất khó, nhưng tận sâu bên trong, lại là một khoảng
trống mềm mại.