- Nói cho anh biết sao em thích anh.
- Ai nói chứ?
- Remy à, - Dexter nghiêm nghị. - Anh gọi em là ngọt ngào nữa đấy.
- Thôi được, thôi được. - Tôi ngồi thẳng dậy, dựa về trước, kéo ngọn nến
đến phía góc bàn để chuẩn bị nói về thất bại của mình. Một sự thú nhận thật
sự trước ánh nến.
- Ừm.. - cuối cùng tôi nói, biết rằng anh đang chờ đợi, - anh làm em cười.
Anh gật đầu.
- Và?
- Anh nhìn cũng được.
- Cũng được á? Trong khi anh nói em rất xinh đẹp cơ đấy.
- Anh cũng muốn được cho là rất xinh đẹp à? - Tôi hỏi.
- Em nói không phải sao?
Tôi nhìn lên trần nhà, lắc đầu.
- Anh giỡn đấy. Anh sẽ không nói nữa. Chúa ơi, bớt căng thẳng đi nào. Anh
có chĩa súng vào đầu bắt em phải đọc lại bảng Tuyên ngôn Độc lập đâu.
- Em ước được như vậy còn hơn. - Tôi nói, và anh phá lên cười, lớn đến
mức thổi tắt ngọn nến trên bàn, khiến chúng tôi một lần nữa chìm trong
bóng tối.