- Được rồi. - Anh nói khi tôi quay đầu lại, choàng tay ôm lấy cổ anh. - Em
không phải nói ra đâu. Anh biết vì sao em thích anh rồi.
- Thật không?
- Thật.
Dexter vòng hai tay ôm lấy eo tôi rồi kéo tôi lại thật gần.
- Vậy anh nói em nghe xem.
- Do sự hấp dẫn tự nhiên, - anh nói, - hoàn toàn là phản ứng hóa học.
- Ừm... Có thể anh đúng.
- Nhưng dù sao đi nữa thì nó cũng chẳng thành vấn đề, lý do vì sao em thích
anh ấy.
- Không à?
- Không. - Hai tay anh giờ ôm lấy mái tóc tôi. Tôi nghiêng người, không
hoàn toàn thấy được mặt anh nhưng giọng nói anh thật rõ ràng, ngay sát tai
tôi. - Chỉ cần em thích anh là đủ.