CHẠM YÊU - Trang 221

Chris khởi động xe rồi lái xe ra khỏi chỗ đậu, quay đầu chậm chậm qua
đường. Vừa đi, anh ấy vừa nhấp từng ngụm, từng ngụm Mountain Dew.

- Ồ, rồi mẹ sẽ biết thôi. - Tôi trả lời.

Mẹ tôi uống hết ly cà phê, vươn người về trước vuốt má tôi. Thật là một cử
chỉ tình cảm, như hầu hết cách thể hiện trước giờ của bà, nhưng tôi lại cảm
thấy dễ chịu bởi bà vẫn thường thể hiện như vậy ngay từ khi tôi còn nhỏ.
Những ngón tay của mẹ mát lạnh như mọi khi.

- Ôi, Remy của mẹ. Chỉ có con mới hiểu mẹ thôi.

Tôi hiểu ý mẹ nói, nhưng thực sự thì tôi chưa tới mức thông hiểu bà đến
vậy. Tôi có nhiều điểm giống mẹ, nhưng không phải những điểm đáng tự
hào. Nếu cha mẹ tôi vẫn đang sống hạnh phúc bên nhau, cùng hát những bài
ca phản kháng lúc rửa bát sau bữa tối, thì có thể tôi đã khác hơn. Nếu tôi
được chứng kiến tận mắt những gì tình yêu có thể làm được, thì tôi đã có
thể tin tưởng vào nó ngay từ đầu. Nhưng phần lớn cuộc đời từ trước tới giờ
của tôi chỉ là nhìn thấy những cuộc hôn nhân đến rồi đi một cách chóng
vánh. Nên hiểu mẹ, vâng, tôi hiểu. Nhưng đôi khi, như mới đây, tôi ước gì
tôi đừng hiểu gì cả.

***

- Nhưng nước đang dâng lên rồi.

- Dâng lên nhưng chưa đầy. - Tôi lấy hũ bột giặt Tide từ tay anh, mở nắp ra.
- Nó phải đầy mới được.

- Anh luôn đổ bột giặt vào ngay từ khi bắt đầu bật máy.

- Đó là lý do đấy. - Tôi nói, đổ một ít bột giặt vào khi mực nước đã dâng lên