CHẠM YÊU - Trang 219

Chúng chỉ là những câu hỏi tu từ, không cần lời đáp - tôi nghĩ.

- Mẹ không thể ngừng suy nghĩ về điều đó. - Bà lắc đầu nói. - Và rồi mẹ
cũng không thể ngủ được. Mẹ nghĩ chắc do tấm thảm thêu nực cười mà
Don đã nằng nặc đòi treo lên tường. Mẹ không thể nào thoải mái được khi
nhìn những mũi chỉ cẩn thận vẽ nên cảnh đánh nhau và cảnh đóng đinh vào
thập tự.

- Đúng là nó có hơi quá thật. - Tôi đồng ý. Mỗi lần vào phòng mẹ có việc gì
đó là tôi lại bị tấm tranh thêu dọa cho chết sững. Thật khó để không trông
thấy cảnh trảm quyết thánh Gioan Tẩy giả trên tấm pano khổng lồ ấy.

- Thế là mẹ xuống đây, nghĩ rằng sẽ làm qua loa thêm chút nữa, nhưng giờ
đã là tám giờ sáng mà mẹ vẫn không thể tìm ra câu trả lời. Sao có thể như
thế được nhỉ.

Tiếng nhạc nhỏ dần, và căn phòng trở nên im lặng, hoàn toàn im lặng.
Dường như tôi có thể nghe thấy tiếng bụng mình sôi lên, chắc là do cà phê.
Trong giai đoạn sáng tác, mẹ tôi rất dễ bị kích động. Với mỗi cuốn tiểu
thuyết của mẹ, ít nhất có một lần bà chạy ào vào bếp, nước mắt lưng tròng,
cuống cuồng bảo rằng bà đã mất khả năng viết, cuốn sách giờ đã là một
vũng sình lớn, một thảm họa, là bước chấm dứt cho sự nghiệp của bà. Tôi
và anh Chris cứ ngồi đó, im lặng, cho đến khi bà lại khóc lóc, kể lể điều này
thêm lần nữa. Sau một vài phút, hoặc một vài giờ, thậm chí không may mắn
thì một vài ngày sau, mẹ tôi lại có mặt trong phòng làm việc, màn cửa rũ
xuống, tiếp tục đánh máy. Và khi cuốn sách được xuất bản vài tháng sau đó,
bà luôn quên đi những cơn khủng hoảng đã góp phần tạo nên tác phẩm ấy.
Nếu tôi có nhắc lại đi nữa thì bà nói việc sáng tác cũng giống như sinh con:
nếu luôn ghi nhớ quãng thời gian đớn đau khủng khiếp đã trải qua thì sẽ
không bao giờ muốn lặp lại lần nữa.

- Rồi mẹ sẽ nghĩ ra thôi mà. - Tôi nói. - Mẹ thì lúc nào cũng như vậy.