CHẠM YÊU - Trang 215

dấu, ngoại trừ một vòng son môi mà tôi tự tay đánh lên, như thể đây chỉ là
một sự kiện quan trọng với riêng mình tôi thôi.

- Ôi trời, - Chris than thở trước tủ lạnh. Tôi liếc nhìn, thấy anh đang cầm
trên tay một bọc bánh mì chẳng còn cái nào nguyên vẹn ngoại trừ hai mẩu
đầu bánh. - Lại vậy nữa rồi.

Chú Don đã quen sống độc thân khá lâu đến mức gặp rắc rối với việc hiểu
được khái niệm có thể có người khác trong nhà cũng sẽ dùng tủ lạnh, dùng
món thực phẩm mà ông đã dùng trước đó. Ông không hề nghĩ đến việc vứt
vào thùng rác hộp nước cam đã cạn đến đáy, thay vào đó lại bỏ ngược trở
vào tủ lạnh. Bánh mì chỉ còn phần cùi bánh, ông cũng để lại, mặc Chris tự
xoay xở lấy bữa sáng. Mặc dù cả tôi và Chris đều lịch sự đề nghị ông viết ra
giấy, hay thậm chí chỉ cần khoanh tròn thứ đồ mà ông là người cuối cùng
dùng vào danh sách các đồ dùng cần thiết mà tôi vẫn dán trước cửa tủ lạnh
nhưng ông cũng quên, hoặc không quan tâm tới.

Chris đóng cửa tủ lạnh hơi mạnh hơn bình thường, khiến hàng sữa Ensure
chất phía bên trên rung rinh va vào nhau và một hộp rơi đánh thịch xuống.

- Bực không chịu nổi, - Chris cằn nhằn, cho mẩu cùi bánh vào lò nướng. -
Chúa ơi, anh chỉ vừa mua bịch bánh này đấy. Nếu đã uống đống Ensure này
rồi thì còn ăn bánh của anh làm gì nữa nhỉ? Có phải sữa Ensure đã là một
bữa ăn hoàn chỉnh rồi không?

- Em nghĩ vậy.

- Tất cả những gì anh mong muốn chỉ là một chút để ý, - Chris chưa nguôi
giận, trong khi tiếng nhạc ở phòng bên đã chuyển qua đoạn điệp khúc la la
la, - một chút cho đi thay vì chỉ biết nhận. Anh nghĩ nó đâu phải điều gì quá
đáng chứ, phải không?

Tôi nhún vai, nhìn lại vòng đánh dấu bằng son môi của mình.