anh đã quay lưng đi về phía nhà bếp, nơi các bạn trong nhóm anh đang bàn
luận kế hoạch cho tương lai của họ.
- Anh sẽ gặp em ở quán Bendo khoảng chín giờ nhé, - anh nói, - được
không?
Tôi gật đầu. Cuộc hẹn bình thường như mọi ngày. Rồi anh rẽ vào góc khuất,
để tôi một mình đứng đó. Nhìn thấy anh bước đi, trong tôi chợt có một cảm
giác rất lạ kỳ. Một cảm giác mà tôi không hề thích. Không một chút nào.
***
Mười rưỡi, hiệp hát thứ hai của nhóm Truth Squad đã chuẩn bị bắt đầu,
nhưng người phụ trách A&R vẫn chưa xuất hiện. Các chàng trai trở nên lo
lắng, bồn chồn.
- Tớ nói là mình cứ tiếp tục và quên cô ta đi. - Lucas nói, nhả mấy viên đá
trong miệng ra lại ly nước gừng của mình, - lo lắng chỉ làm chúng ta tệ hơn
mà thôi. Ted lạc tông cả đoạn sau cùng đợt rồi còn gì.
Ted - đang ngồi kế tôi và vô thức cào cào từng dòng dài trên mặt bàn, - nhìn
anh ta bằng cặp mắt tối sầm.
- Tôi chính là lý do duy nhất để cô ấy đến đây đấy. Vì vậy đừng có mà nói
như thế với tôi.
- Thôi thôi, - Dexter kéo mạnh cổ áo, điều mà anh đã làm suốt cả buổi tối
hôm nay. Giờ nó đã mất cả nếp, dốc sang một bên. - Chúng ta cần lên trên
kia và làm tốt nhất có thể. Mọi thứ phụ thuộc vào điều này đấy.
- Dù gì thì cũng đừng áp lực, - Lucas lầm bầm.
- John Miller đang ở chỗ quái nào vậy? - Ted hỏi, chống tay lên bàn để