Đám đông rõ ràng thích bài hát này, hô vang cổ vũ, mấy cô gái ở hàng cuối
còn hát theo, tay đặt trên ngực trái, như những nữ danh ca hát trên truyền
hình vào ngày lễ Lao động.
Tôi đưa mắt liếc qua quầy bar, nơi Chloe đang chằm chằm nhìn tôi, nhưng
không phải với ánh mắt tự mãn, mà điều gì đó còn tệ hơn. Nó trông như
đang thương hại. Nhưng tôi quay đầu đi chỗ khác khi chưa chắc chắn điều
gì. Cách chỗ Chloe vài ghế, cô gái A&R đung đưa cả thân người theo nhịp
điệu, mỉm cười. Cô ta thích nó.
Tôi rời khỏi bàn. Chung quanh tôi, tất cả mọi người đều đang hát theo bài
hát mà họ đã nghe rất nhiều lần trong cuộc đời, nhưng không phải trong căn
phòng tối một mình như tôi. Với họ, đó chỉ là một bài hát cũ và quen thuộc,
đủ để gợi lại trong họ cảm giác nhớ nhung quá khứ. Bài hát này chính cha
mẹ họ cũng từng nghe. Nó có thể được sử dụng trong các buổi lễ trưởng
thành hoặc lễ cưới của chị gái họ, thường đi chung với bài Con gái nhỏ của
cha và Nụ hôn gió. Nhưng rõ ràng nó mang lại một tác dụng không ngờ
đến. Sự hấp dẫn thật rõ ràng, năng lượng từ đám đông thật mạnh mẽ, một
phản ứng mà với Ted, trong một triệu giấc mơ khoai tây của mình, cũng
không thể nào hy vọng đến.
Dẫu muộn phiền cha trao - Dexter tiếp tục hát trong khi tôi đẩy đám đông
đi ra. - Khúc ru ca-Vẫn dìu dặt-Tìm về bên con...
Tôi bước vào nhà vệ sinh - lúc này chẳng có lấy một người nào khác ngoại
trừ chính tôi - vào một buồng rồi đóng cửa lại. Tôi ngồi xuống, đưa hai tay
đan vào mái tóc mình, tự nhủ phải bình tĩnh lại. Bài hát này không có nghĩa
gì cả. Trong suốt cuộc đời mình, tôi đã để người khác đặt quá nhiều sức
nặng vào nó, cho đến khi nó quá nặng để đủ nhấn chìm tôi. Nhưng nó chỉ là
âm nhạc mà thôi. Nhưng ngay cả khi ngồi đây, trong nhà vệ sinh, tôi vẫn
nghe thấy từng giai điệu của bài hát, những nốt nhạc mà tôi đã từng nghe