Lizzy. Cả đám đông đột nhiên ùa theo hưởng ứng, một lần nữa dồn về trước
reo hò. Sau đoạn thứ nhất, người phụ trách A&R gọi thêm một ly bia.
Khi bài hát kết thúc, Ted nói gì đó với Dexter nhưng anh lưỡng lự. Ted nói
thêm lần nữa, nhưng chỉ khiến anh nhăn mặt lắc đầu.
- Hãy làm đi nào. -Tôi tự nhủ. - Một bài hát lại nữa cũng chẳng giết chết
anh đâu.
Dexter nhìn Lucas. Anh ta gật đầu khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Và thế là
giai điệu bài hát được cất lên. Nghe nó quen lắm, đến nỗi tôi cảm thấy như
thể mình biết một phiên bản khác của bài này. Tôi lắng nghe một giây, càng
cảm thấy quen hơn nữa. Và cuối cùng thì tôi cũng nhận ra.
Chỉ vài từ - Cha viết khúc ru ca - Dexter hát.
Ôi Chúa ơi, tôi thầm nghĩ.
Thêm vào chút hợp âm,
Bài hát hoài cổ và theo phong cách ca sĩ phòng trà, với khía cạnh ủy mị
khiến nó trở nên phổ biến ở các lễ cưới và được yêu thích trên đài FM bỗng
chốc trở nên khác biệt. Giọng hát như nhại lại chính mình, như thể nó đang
nhạo chính tính trang trọng của mình. Tôi cảm thấy một cảm giác hẫng đi
trong dạ dày. Anh biết tôi cảm thấy thế nào về nó. Anh ấy biết. Nhưng vẫn
tiếp tục hát.
Lặng yên căn phòng trống
Thanh âm này vẳng xa,
Dịu dàng vỗ về con