từ cửa sổ phòng làm việc của mẹ. Ánh đèn từ căn phòng ấy cũng hắt ra, dát
ánh sáng vàng trên một khoảnh sân nhỏ.
- Này, - ai đó gọi phía sau tôi. Cả người tôi đông cứng lại, rồi nóng bừng lên
khi tôi quay lại. Ly nước Diet Zip còn đầy đã rời khỏi tay tôi ngay cả trước
khi tôi để ý, bay vèo qua thẳng đầu của một bóng người đang đứng giữa bãi
cỏ. Lẽ ra nó đã trúng đích một cách hoàn hảo nếu như ở giây cuối cùng
người ấy không né sang một bên. Vẫn theo đà bay, ly nước bay vụt qua, đập
vào thùng thư rồi rớt xuống đất, ly một đằng, nắp một nẻo. Nước và đá
văng tung tóe khắp nơi.
- Có chuyện gì với em vậy? - Dexter nói lớn.
- Chuyện gì với em? - Tôi bực bội gắt. Tôi vẫn còn cảm thấy tim mình đập
loạn nhịp, thình thịch liên hồi trong lồng ngực. Ai mới là người núp đâu đó
giữa đêm khuya để dọa chết tôi cơ chứ? - Anh mới là người dọa em sợ chết
điếng.
- Không, - anh bước đến gần, để lại những dấu giày ấn trên nền cỏ ướt, và
dừng lại ngay trước mặt tôi. - Ở quán bar ấy, khi em bỏ đi mà không nói
tiếng nào. Tất cả những điều đó là sao vậy, hả Remy?
Tôi cần một lúc để định thần lại, và thầm tiếc cho ly nước Diet Zip chỉ vừa
mới rót đầy vài phút trước của mình.
- Anh bận, - tôi nhún vai, - còn em đã phát chán vì phải chờ với đợi.
Anh thọc hai tay vào túi, nhìn tôi một lúc:
- Không, không phải vậy.
Tôi quay lưng lại, lấy chùm chìa khóa ra khỏi túi, lắc lắc cho đến khi tìm
thấy đúng chìa mở cửa.