- Khuya rồi, - tôi nói, - em mệt quá. Em vào ngủ đây.
- Có phải vì bài hát đó không? - Anh bước lên thềm, tiến đến gần tôi khi tôi
tra chìa vào ổ. - Có phải đó là lý do em thay đổi khác lạ và bỏ đi hay
không?
- Em không có gì khác lạ cả, - tôi thẳng thừng. - Em nghĩ hai tay anh đều
đang bận với cô ta cả rồi, nên...
- Ôi Chúa ơi, - anh lùi về sau, bước xuống bậc thềm, và cười lớn. - Vì vậy
đó à? Em ghen sao?
Đúng rồi, đây đúng là điều tôi đã e ngại.
- Em không ghen. - Tôi quay lại, nói từng từ chậm rãi.
- Ồ, được rồi. Vậy thì em chẳng phải là người phàm. Tôi nhún vai.
- Remy à, vì Chúa. Tất cả những gì anh biết là một phút trước anh nói với
em là anh sắp xong rồi, vậy mà một phút sau em lại biến mất. Và điều cuối
cùng anh thấy, đó là em nói chuyện với gã bạn trai cũ, hẹn gặp anh ta sau
đó. Đó thật là một bất ngờ với anh đấy, bởi hai chúng ta đang quen nhau cơ
mà. Hoặc đó chỉ là những gì anh nghĩ mà thôi.
Có quá nhiều thông tin sai lệch trong câu này khiến tôi phải dành một chút
thời gian để suy nghĩ, quyết định xem mình nên làm gì, nói gì trước.
- Anh biết đấy, - cuối cùng tôi cũng lên tiếng. - Em ngồi đợi anh khá lâu,
Ted nói anh đang mải mê thương lượng với cô ta, trong khi bạn em thì sắp
đi rồi. Vậy nên em bỏ đi thôi.
- Ted à? Ted đã nói gì? - Dexter hỏi ngay.