- Dexter à. - Tôi nói.
- Không, điều đó cũng tốt thôi. Mẹ anh luôn nói là anh sẽ là một người
chồng tốt, cho nên có ý kiến khác thì cũng tốt mà. Với lại anh muốn được
biết em nghĩ gì, rằng chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu. Chẳng cần phải đoán
chừng điều đó nữa.
Tôi quay lại, nhìn thẳng vào anh:
- Vậy chứ anh mong muốn điều gì? Rằng chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi?
- Có phải đó là sự chọn lựa duy nhất? Hoặc không có gì, hoặc mãi mãi? -
Anh hạ giọng. - Chúa ơi, Remy, đó là điều em thật sự tin tưởng à?
Có thể vậy - tôi thầm nghĩ. Có thể là như vậy.
- Nhìn này, - tôi bảo anh, - chân thật lúc nào cũng tốt. Em sắp vô đại học,
còn anh sẽ rời khỏi đây khi mùa hè kết thúc, hoặc cũng có thể là sau bữa tối
hôm nay, thậm chí có thể sớm hơn nữa. Ted nói như thể bọn anh sẽ đi ngay
sáng mai.
- Ted là một gã ngốc. Cậu ta chắc còn nói với em là anh ngủ với mọi cô gái
anh gặp phải không?
Tôi nhún vai:
- Không...
- Anh biết điều đó. Anh biết Ted có liên quan đến việc này. Khốn kiếp thật.
Thế cậu ta nói những gì?
- Điều đó không quan trọng. Anh thở ra thật mạnh: