nhận kiểu hành xử trẻ con của ông ta như thế? Bởi bà cần ông ta hay vì một
lý do nào khác nữa?
- Ừm, - Lissa nói chậm rãi, - có thể mẹ cậu cần ông ta.
- Nghi ngờ lắm. Nếu ông ta ra khỏi nhà tớ vào ngày mai thì chỉ trong vòng
một tuần là mẹ tớ có đối tượng mới ngay. Tớ dám cá như vậy đấy.
- Tớ nghĩ mẹ cậu yêu ông ta. - Lissa ý kiến. - Và yêu là cần một ai đó. Yêu
là có thể chịu được những cái xấu của nhau bởi bằng cách nào đó chúng có
thể lấp vào chỗ trống trong con người bạn.
- Tình yêu là một cái cớ để chịu đựng một đống rác rưởi mà bạn không nên
dính vào. - Tôi đáp lại, khiến Jess cười ngặt nghẽo. - Đó là cách tình yêu bắt
bài chúng ta đấy. Nó có những thước đo riêng khiến những thứ nặng như
chì lại chỉ như cục bông gòn. Một cái bẫy đấy.
- Thôi được, - Lissa ngồi thẳng dậy, - vậy giờ nói tới mấy sợi dây giày
chẳng bao giờ buộc chặt đi.
- Gì cơ? - Tôi nói.
- Dexter. Dây giày của anh ta có bao giờ buộc lại đâu, phải không?
- Điều này có liên quan gì ở đây?
- Cậu trả lời tớ đi.
- Tớ không nhớ.
- Có mà, cậu có nhớ, và đúng là nó chẳng bao giờ được buộc chặt. Anh ta
lại còn vụng về, phòng anh ta là cả một đống lộn xộn. Anh ta không biết sắp
xếp gì cả, và còn ăn trong xe cậu nữa.