- Mẹ tốt mà. Ngủ ngon nhé, Remy. - Bà nói, rồi đóng cánh cửa lại.
***
- Đó, cậu nghe chưa, - tôi nhìn , - chuyện rối rắm kinh khủng. Ở phía đối
diện với tôi, Lissa gật đầu đồng tình:
- Tệ lắm, sợ khiếp luôn.
Jess nhấp một ngụm Zip Coke, khoanh tay lại suy nghĩ. Chúng tôi đã ghé
qua nhà cô ấy sau khi rời khỏi nhà tôi, bởi tôi quyết định là mình không thể
qua đêm dưới cùng một mái nhà với Don và tính khí kỳ cục của ông ta. Hơn
nữa còn có một điều khác: cảm giác bị phản bội, gần như vậy, như thể trước
giờ mẹ với tôi luôn ở cùng phe với nhau mà giờ bà lại rời bỏ, đẩy tôi qua
một bên vì một người đã dám chỉ thẳng ngón tay vào mặt tôi và đòi hỏi sự
tôn trọng mà thậm chí ông ta còn chưa giành được một mẩu nào từ trước
đến giờ ở tôi.
- Đây chỉ là một hành động bình thường thôi, - Jess nói, - kiểu nhà-của-tôi-
thì-tôi-có-quyền. Rất gia trưởng, kiểu của các ông bố.
- Nhưng ông ta không phải bố tớ.
- Nhưng ông ta có địa vị thống trị, - Lissa chen vào, - như kiểu loài vật
chiến đấu giành quyền kiểm soát lãnh địa ấy. Ông ta muốn cậu hiểu rõ là
ông ấy mới là con đầu đàn trong nhà cậu.
Tôi nhìn cô ấy.
- Ý tớ là, thường thì cậu mới là con đầu đàn. - Lissa rõ ràng chột dạ vì cái
nhìn của tôi. - Nhưng ông ta không biết điều đó. Ông ta thách thức đó mà.