thường chỉ có mình tôi, hoặc quát lên với bà, hoặc thường xuyên hơn - là
mong muốn được làm như vậy. Nhưng mặc cho cơn giận dữ mà mẹ có thể
sẽ trút lên tôi, luôn có một ranh giới rõ ràng, ít nhất là trong tư tưởng của
tôi, đánh dấu khoảng cách ngắn nhưng vô cùng rõ ràng giữa Gia Đình
Chúng Tôi và bất kỳ người đàn ông nào khác trong cuộc đời mẹ. Don
không thấy ranh giới ấy, nhưng tôi thì có.
- Này, - tôi nói với ông ta, - đừng bao giờ nói với mẹ tôi theo kiểu ấy.
- Remy, con yêu, đưa mẹ chìa khóa của con, - mẹ tôi nói, đưa tay ra nắm lấy
cánh tay tôi, - được không nào?
- Cô, - Don chỉ thẳng tay vào mặt tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào ngón tay
béo tròn ấy, chỉ tập trung vào nó, trong khi mọi thứ khác: Lissa né sang một
bên, mẹ tôi nài nỉ, mùi hương đêm mùa hè, tất cả đều trở nên nhạt nhòa. -
Cô cần học cách tôn trọng người khác đấy, cô gái ạ.
- Còn ông, - tôi nói, - cần phải tôn trọng mẹ tôi. Đây chẳng phải là lỗi của ai
ngoại trừ của chính ông, và ông biết rõ như vậy. Ông quên chìa khóa của
mình, ông bị nhốt bên ngoài. Hết chuyện.
Ông ta chỉ đứng đó, thở phì phò một cách khó nhọc. Tôi có thể thấy Lissa
lùi lại sát đường xe chạy vào nhà, lần lần từng chút một, như thể chỉ cần
một vài bước thôi là cô ấy có thể biến mất hoàn toàn.
- Remy, - mẹ tôi lại nói lần nữa, - chìa khóa.
Tôi lôi chùm chìa khóa ra khỏi túi, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Don, rồi
đưa chìa khóa cho mẹ. Mẹ tôi nhận, lẹ làng bước lên thềm nhà và lập cập
mở khóa. Don vẫn trừng trừng nhìn tôi, chờ đợi tôi khuất phục. Nhưng ông
ta đã sai.
Bóng đèn cổng bật sáng, và mẹ tôi xoa hai tay vào nhau.