Khi chúng tôi rẽ sang đường dẫn vào nhà, ánh đèn xe chiếu vòng lên bãi cỏ,
và thứ tôi thấy đầu tiên là mẹ tôi - đang ngồi trên bậc cửa. Bà tháo giày ra
đặt một bên, hai tay tựa trên đầu gối, chống cằm mệt mỏi. Khi thấy tôi, bà
vội vàng đứng dậy, vẫy tay rối rít như thể đang bám vào chiếc phao cứu
sinh mỏng manh lênh đênh giữa đại dương, chứ không phải trong sân cỏ,
trên nền đất cứng.
Tôi bước ra khỏi xe, Lissa theo sau. Tôi còn chưa đi được hai bước thì có
tiếng ai đó nói lớn phía bên trái mình:
- Cuối cùng thì cũng về.
Tôi quay người nhìn quanh. Thì ra là Don, đang cầm trên tay một chiếc búa
gỗ dùng để chơi bóng vồ. Mặt ông ta đỏ ửng, áo tuột ra khỏi quần, và trông
rất giận dữ.
- Chuyện gì vậy mẹ? - Tôi hỏi khi mẹ bước ra bãi cỏ tiến về phía chúng tôi
với đôi tay run rẩy.
- Chuyện đang xảy ra là ta bị khóa bên ngoài căn nhà cả một tiếng rưỡi
đồng hồ mà chẳng có cách nào vô được. Cô có nhận ra ta đã gọi cho cô bao
nhiêu cuộc điện thoại rồi không, hả cô gái trẻ?
Ông ta đang quát tôi. Phải mất một lúc tôi mới nhận dạng được điều này,
bởi đơn giản là tôi chưa bao giờ phải chịu cảnh này từ trước đến giờ. Không
ai trong số những cha dượng trước đây của tôi hứng thú với vai trò làm cha,
ngay cả khi Chris và tôi hẵng còn nhỏ và có thể chấp nhận thực tế đó.
Nhưng lúc này, tôi cứng cả miệng, không nói được gì.
- Đừng đứng phỗng ra như vậy. Trả lời ta đi. - Ông ta rống lên. Lissa bước
lùi lại một bước, khuôn mặt căng thẳng. Cô ấy vốn rất ghét đối đầu. Không
ai trong nhà cô ấy to tiếng quát mắng cả. Mọi cuộc tranh luận, bất đồng đều