diễn ra có kiểm soát, dựa trên tinh thần cảm thông và giải quyết êm thấm
trong nhà.
- Don, anh yêu à. - Mẹ tôi lên tiếng, bước tới gần ông. - Đâu có gì phải giận
dữ. Con bé đã về rồi, và chúng ta có thể vô nhà ngay thôi mà. Remy, đưa
mẹ chìa khóa của con đi.
- Ta đã gọi cho cô sáu lần. - Ông ta vẫn không ngừng. - Cô có ý thức được
lúc này đã trễ thế nào rồi không? Ta còn có một cuộc họp lúc bảy giờ sáng
mai, nên làm gì có thời gian để quanh quẩn quanh đây, tìm cách đột nhập
vào chính ngôi nhà của mình cơ chứ.
- Thôi mà, Don. - Mẹ tôi nói, đưa tay ra chạm vào tay ông. - Bình tĩnh lại
nào.
- Mẹ về nhà bằng cách nào nếu như không có chìa khóa? - Tôi hỏi mẹ.
- Ờ, bọn mẹ...
- Hai chúng ta về nhà bằng mẫu xe mới của năm, - Don gắt. - Nhưng đó
không phải là vấn đề. Vấn đề là ta đã gọi, đã nhắn cho cô và anh trai cô mà
không ai về hay trả lời. Ta đã phải ở bên ngoài này hơn một tiếng, suýt nữa
là đập bể cái cửa sổ chết tiệt này...
- Nhưng giờ thì con bé đã ở đây rồi, - mẹ tôi nói bằng giọng vui vẻ, - nên
chỉ việc lấy chìa khóa, vô nhà, và mọi thứ sẽ...
- Barbara, vì Chúa, đừng bao giờ ngắt lời khi anh đang nói chứ.
- Ông ta lại quát lên, quay phắt đầu lại để nhìn mẹ tôi trừng trừng.
Trong vòng một giây, chúng tôi đều yên lặng. Tôi nhìn mẹ, cảm thấy một
cảm giác đau đớn mà trước đó tôi chưa bao giờ cảm nhận trong đời, bởi