dứt bỏ một cách tự do. Đó là một phần những thay đổi tớ thấy ở cậu. Chúng
tớ đều thấy. Nó có ý nghĩa lớn, cho nên nó khiến cậu sợ.
Tôi liếc nhìn về phía Jess nhưng cô ấy chỉ gãi gãi đầu gối, chọn cách đứng
ngoài cuộc. Và vì sao Lissa biết tất cả những điều này? Dexter mới là người
dừng lại, không phải tôi. Nhưng tôi đã không cố tiến xa hơn, dù chúng tôi
có nhiều cơ hội khác. Nhưng điều đó cũng chẳng có nghĩa lý, chẳng có một
tí nào.
- Thấy chưa? - Lissa nói, hài lòng với chính mình. - Cậu không nói được gì
nữa kìa.
- Không phải như vậy. - Tôi nói. - Đó là điều ngớ ngẩn nhất mà tờ từng
được nghe.
- Dexter, - cô ấy thì thầm, - là điều gần nhất với tình yêu của cậu, Remy à,
tình yêu thực sự đấy. Nhưng cậu đã lảng tránh nó vào phút cuối. Nó rất gần,
rất gần với tình yêu rồi. Cậu có thể đã yêu anh ta.
- Không thể nào, - tôi hét tướng lên, - không thể nào như vậy.
***
Khi trở về nhà khuya hôm ấy, tôi chợt nhận ra, mỉa mai hơn hết thảy mọi
điều mỉa mai, tôi bị khóa bên ngoài. Tôi đã đưa chìa khóa cho mẹ, nhưng lại
không nghĩ tới chuyện đòi lại. May mắn thay, Chris đang ở nhà. Tôi gõ lên
cánh cửa sổ phía trên bồn rửa bát trong bếp làm anh ấy nhảy dựng lên
khoảng một mét khỏi mặt đất, thét lên như một cô học sinh nhỏ, khiến tôi
cũng được an ủi là việc tôi phải dò dẫm giữa bóng tối, tránh mấy bụi cây gai
ở sau vườn trở nên không uổng phí chút nào.
- Này, - Chris thờ ơ khi mở cửa sau, hoàn toàn bình thường như thể hai