chúng tôi không hề chứng kiến cảnh yếu đuối sợ sệt vừa rồi. - Chìa khóa
của em đâu?
- Đâu đó trong nhà nè. - Tôi nói, giữ cánh cửa trước khi nó đóng sầm lại. -
Lúc tối nay, mẹ và Don bị khóa bên ngoài.
Tôi kể lại toàn bộ chi tiết ly kỳ của câu chuyện trong khi anh ấy nhóp nhép
nhai miếng bánh mì trét bơ đậu phộng - lại là một mẩu đầu bánh nữa - gật
đầu và tròn mắt ở những chỗ hấp dẫn nhất.
- Không thể nào. - Chris la lớn lên lúc tôi kết thúc. Tôi ra hiệu im lặng, và
anh ấy ngay lập tức vặn nhỏ âm lượng giọng nói mình lại. Cả hai chúng tôi
đều biết những bức tường trong nhà này đều rất mỏng. - Đúng là một lão
khó ưa. Ông ta hét lên với mẹ à?
Tôi gật đầu:
- Không phải theo kiểu bạo hành, mà giống một đứa trẻ hư chỉ quen được
nuông chiều bỗng nổi cơn hờn dỗi xấc láo hơn.
Chris nhìn xuống mẩu bánh mì còn thừa trên tay:
- Chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Ông ta trẻ con vô cùng. Và lần tiếp theo mà
anh vấp phải một trong những lon Ensure ở hành lang nữa thì sẽ có người
phải biết tay. Biết tay thật sự.
Điều này khiến tôi bật cười, nhớ lại trước kia tôi đã khoái anh trai mình biết
bao nhiêu. Dù có rất nhiều những khác biệt, nhưng chúng tôi đã trải qua
thời thơ ấu cùng nhau. Không ai có thể hiểu rõ tiểu sử của tôi như anh ấy
cả.
- Này Chris, - tôi hỏi khi anh ấy lấy một hộp sữa từ trong tủ lạnh ra, rót cho
mình một ly.