- Đi thôi. - Tôi nói. - Cứ theo kế hoạch của họ vậy.
- Được thôi. - Paul mỉm cười với tôi. - Anh đón em lúc bảy giờ nhé?
Tôi viết địa chỉ nhà mình phía sau tấm danh thiếp của tiệm Joie rồi trông
theo khi Paul bước ra xe mình. Anh ta dễ thương, và tôi thì đang độc thân
vui tính. Đã gần ba tuần kể từ khi Dexter và tôi đường ai nấy đi, không
những tôi đang đối mặt khá tốt với điều đó, mà chúng tôi còn gần như làm
được điều không thể: xây dựng một tình bạn. Và đây - Paul - là một anh
chàng dễ thương, một cơ hội tốt cho tôi. Tại sao tôi không chấp nhận nó
chứ?
Một phương án trả lời cho câu hỏi này xuất hiện khi tôi bước ra phía xe
mình, lục tìm trong túi chùm chìa khóa và kính mát. Tôi không để ý nơi lối
đi trước mặt, không để ý xung quanh, và cũng không trông thấy Dexter từ
Flash Camera bước ra, đang đi xuyên qua bãi đậu xe, cho đến khi nghe một
tiếng click rõ to khiến tôi phải ngẩng lên nhìn. Dexter đang đứng đó, cầm
trên tay máy ảnh đám cưới dùng một lần.
- Này, - anh nói, cuộn cuộn phim bằng một ngón tay. Rồi anh đưa máy lên
lần nữa, nghiêng người ra sau một chút, chụp hình tôi ở một góc khác. - Ồ,
trông em tuyệt quá. Em có một cuộc hẹn hò hay gì đó à?
Tôi ngập ngừng một lúc, và anh chụp thêm một bức hình nữa. Click.
- Ừm, thực ra thì...
Trong một giây, Dexter không nhúc nhích, không cuộn cuộn phim hay làm
bất cứ hành động gì, chỉ đứng đó nhìn tôi qua ống ngắm máy ảnh. Rồi anh
lấy máy hình ra khỏi mắt mình, đập tay vào trán và nói:
- Ái chà, một khoảnh khắc bối rối. Xin lỗi em.