- Con gặp anh ta rồi, ở tiệm. Anh ta trông cũng khá. Và chỉ là một bữa tối
thôi mẹ.
- À, - bà gật đầu, - chỉ một bữa tối thôi. Như thể không thể có chuyện gì xảy
ra giữa món khai vị, món chính và món tráng miệng, cộng thêm một chai
rượu vậy.
Rồi bà ngồi đó, chớp mắt, đột nhiên nói lớn:
- Hay đấy chứ. Ôi Chúa ơi, mẹ phải ghi lại mới được.
Tôi trông theo khi bà nhặt một cái phong bì - hóa đơn tiền điện cũ, và một
cây viết. Ba món - chỉ một bữa tối - không có gì có thể xảy ra - mẹ tôi
nguệch ngoạc bên cạnh rồi đánh dấu bằng một dấu chấm cảm lớn, xong lại
đặt bên dưới lọ đường, nơi nó có thể sẽ rơi vào quên lãng cho đến một ngày
bà lại mất cảm hứng, vô bếp rên rỉ và tìm thấy nó. Bà vẫn viết đầy những
mẩu giấy nhỏ như vậy và để rải rác khắp nhà, nhét vào góc nào đó, kẹp
trong tủ, hoặc dùng như vật đánh dấu trang sách.
Tôi đã từng bắt gặp một ý tưởng như vậy của mẹ về lũ hải cẩu, về sau trở
thành một trong những yếu tố chính của cốt truyện Ký ức về Truro bà viết
sau đó, dán ngay trên hộp đựng băng vệ sinh tôi để trong tủ nhỏ phía dưới
bồn rửa mặt. Bạn sẽ không bao giờ biết khi nào ý tưởng sẽ xuất hiện.
- Tụi con sẽ đi quán La Brea, nên sẽ chỉ có một món chính thôi mẹ. Mà
cũng chẳng có mấy cơ hội cho chuyện này tiến triển đâu.
Bà mỉm cười:
- Con không biết được đâu, Remy. Tình yêu không đoán trước được. Đôi
khi con quen một người cả mấy năm trời, rồi một ngày chợt sét đánh rầm
một cái, đột nhiên con nhìn anh ta theo một cách hoàn toàn khác. Một