- Nhưng tình yêu mà bọn mẹ dành cho nhau lớn hơn những khác biệt nho
nhỏ đó. - Mẹ phớt lờ tôi, tiếp tục nói. - Đó mới là điều quan trọng. Giống
như một biểu đồ hình tròn vậy, tình yêu luôn là thứ có tỷ trọng lớn nhất.
Tình yêu có thể làm được rất nhiều điều, Remy ạ.
- Tình yêu chỉ là sự giả vờ. - Tôi bâng quơ xoay vòng tròn lọ muối.
- Ôi, cưng ơi, không phải! - Bà nắm lấy tay tôi, nắn những ngón tay. - Con
không tin vào tình yêu sao?
- Con chỉ toàn thấy điều ngược lại với những gì mẹ nói. - Tôi nhún vai.
- Ồ, Remy, - bà cầm tay tôi, ủ trong tay mình. Bàn tay bà nhỏ hơn tay tôi,
với những ngón tay hồng. - Sao con lại có thể nói như vậy?
Tôi chỉ nhìn bà, không nói gì. Một, hai, ba giây, và bà chợt hiểu ra.
- Ồ không, - bà thả tay tôi ra, - chỉ một vài cuộc hôn nhân không đi đến đích
không có nghĩa là tình yêu chỉ là điều tồi tệ. Mẹ đã có những năm hạnh
phúc với cha con, Remy, và điều tốt đẹp nhất là mẹ có Chris và con. Bốn
năm với Harold cũng thật tuyệt, cho đến tận khi bọn mẹ chia tay. Và ngay
cả với Martin và Win, thì hầu hết thời gian ở bên họ mẹ đều cảm thấy hạnh
phúc.
- Nhưng chúng đều chấm dứt. Tất cả đều vậy. - Tôi nói. - Chúng đều thất
bại.
- Có thể vài người sẽ nói vậy. - Mẹ tôi nắm hai bàn tay mình lại với nhau,
im lặng suy nghĩ trong một lúc. - Nhưng cá nhân mẹ lại nghĩ sẽ tồi tệ hơn
nhiều nếu quãng thời gian đó mẹ phải cô đơn một mình. Có thể mẹ đã bảo
vệ chính mình khỏi những điều mẹ sợ hãi, nhưng đó có phải là điều tốt hơn,
khi mẹ từ bỏ bởi mẹ sợ rằng nó sẽ không tồn tại mãi mãi.