đáng thương của mẹ mà không hề biết rằng mọi thứ với bà mang một ý
nghĩa hoàn toàn khác. Trong tâm tưởng của mẹ, việc tôi chia tay Dexter chỉ
khiến tôi trở nên yếu đuối, chứ không phải mạnh mẽ.
- Barbara, chúng ta phải có mặt ở đó trong vòng mười phút nữa, nên... -
Don xuất hiện ở cửa bếp, cà vạt cong veo, áo khoác gập trên tay. Ông
ngừng lại khi trông thấy tôi. - Ồ, Remy, xin chào.
- Chào, - tôi đáp.
- Ồ, nhìn cà vạt của anh kìa. - Mẹ tôi đứng dậy, bước tới cạnh ông, vuốt nhẹ
tay dọc theo lớp vải áo sơ mi rồi sửa lại cà vạt cho thẳng thớm. - Đấy, đẹp
hơn rồi.
- Mình nên đi thôi. - Don hôn vào trán mẹ tôi. - Gianni ghét phải chờ đợi
lắm.
- Vậy thì mình đi thôi. - Mẹ tôi quay về phía tôi. - Remy, con yêu, chúc con
vui vẻ nhé. Và nghĩ về những gì mẹ nói nhé.
- Vâng, - tôi nói. - Chúc mẹ buổi tối tốt đẹp.
Don bước ra về phía xe, chùm chìa khóa trong tay. Mẹ tôi bước về phía tôi
đang đứng, đặt tay lên vai tôi:
- Đừng để lịch sử cuộc đời mẹ lặp lại ở cuộc đời con, được không con?
Đã quá trễ rồi, tôi nghĩ khi bà hôn lên má tôi. Rồi tôi nhìn theo khi bà bước
ra xe, nơi Don đang chờ. Ông ấy đặt một tay lên lưng mẹ, đưa mẹ ngồi vào
ghế, và trong khoảnh khắc ấy tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi có thể hiểu những gì
mẹ nói. Có thể hôn nhân, cũng giống như cuộc sống, không hoàn toàn là
những điều lớn lao, hoặc là tốt, hoặc là xấu. Có thể nó chỉ là những điều rất