thể gửi cho anh tấm bưu thiếp. Hoặc tốt hơn thì có thể đến thăm nơi anh
đang làm thêm. Anh sẽ đặc biệt dành cho em suất ăn lớn hơn hẳn suất bình
thường, bởi vì chúng ta là bạn bè mà.
Tôi mỉm cười. Paul là một anh chàng đẹp trai, lại giàu có nữa, và tôi thích
anh ta. Anh là dạng người rất dễ nói chuyện, bởi dường như anh luôn có
một điểm chung nào đó với mọi người. Câu chuyện trong bữa tối của chúng
tôi ngoài Stanford ra còn thảo luận về trò trượt tuyết (Paul trượt dở tệ nhưng
lại rất mê trò này), về việc anh là người nói hai thứ tiếng (anh còn thạo tiếng
Tây Ban Nha, bởi có bà ngoại là người Venezuela), về việc khi hết hè, anh
sẽ trở lại trường - nơi anh là thành viên của hội Sigma Nu
[22]
, theo học
chuyên ngành tâm lý, và quản lý một đội bóng rổ mà anh miêu tả là “hay
chơi chứ chơi chẳng hay chút nào”. Paul không phải là một người vụng về,
cũng chẳng vui tính nhộn nhạo như ai kia, và dây giày lúc nào cũng được
buộc chặt. Đồ ăn được dọn ra, chúng tôi ăn ngon lành, và vẫn ngồi trò
chuyện khi người phục vụ dần dần dọn hết chén đĩa đã ăn xong trên bàn -
một gợi ý cho chúng tôi thấy việc chúng tôi nán lại đã quá lâu.
- Này, - Paul nói khi chúng tôi cuối cùng cũng làm vui lòng những người
phục vụ bằng việc rời bàn ra về - nói một cách thật lòng, ban đầu anh có
cảm thấy hơi thận trọng một chút về cuộc hẹn hò này.
- Nói một cách thật lòng thì không chỉ mình anh như vậy đâu. - Tôi đáp lại.
Khi chúng tôi ra xe, Paul làm tôi ngạc nhiên khi mở cửa xe, giữ lấy đợi tôi
lên xe rồi mới đóng cửa lại. Dễ thương ghê - tôi thầm nghĩ khi anh đi vòng
qua xe về chỗ của mình. Quá dễ thương.
- Nếu cuộc hẹn hò này thật sự là một thảm họa, - anh nói khi ngồi vào ghế, -
thì anh sẽ nói với em là anh rất vui, rồi đưa em về nhà, dẫn em vào tận cửa,
rồi phóng như bay ra khỏi khu nhà em.