- Hay đấy.
- Nhưng vì nó không phải như vậy, cho nên anh tự hỏi không biết em có
muốn tới dự một bữa tiệc cùng anh không. Mấy người bạn của anh đang tổ
chức một bữa tiệc ở hồ bơi, em quan tâm chứ?
Tôi suy nghĩ một lát. Cho đến tận lúc này thì bữa tối hôm nay thật tuyệt.
Một cuộc hẹn hò tuyệt vời. Không có gì khiến tối nay tôi phải hối tiếc, hoặc
nghĩ nhiều về nó cả. Nhưng không hiểu sao tôi không thể giũ những lời mẹ
đã nói ra khỏi đầu. Có lẽ tôi đã cố sức đẩy cả thế giới ra khỏi mình thật, để
giữ cho mình một khoảng cách an toàn.
- Chắc rồi. - Tôi nói. - Mình đi nào.
- Tuyệt! - Anh mỉm cười, rồi cài số xe chạy đi. Khi chúng tôi đã bắt đầu lên
đường, tôi thấy anh liếc nhìn tôi, và tôi biết, ngay lúc đó, mọi thứ lại trở về
guồng quay của nó. Thật hài hước khi quá dễ để lại bắt đầu như vậy, chỉ sau
có ba tuần. Tôi đã nghĩ là Dexter ảnh hưởng nhiều đến tôi, thay đổi tôi,
nhưng giờ thì tôi đang ở đây, với một chàng trai khác, trên một chiếc xe hơi
khác, và vòng quay lại bắt đầu. Dexter là một người khác biệt, là một phút
yếu lòng của tôi. Nhưng đây mới là tôi, và thật tốt khi được trở lại là chính
mình.
***
- Ôi trời, - Lissa nói, chấm miếng khoai tây chiên vào chén tương cà, - anh
ta hay thiệt đó. Chuyện là thế nào?
Tôi mỉm cười, nhấp ngụm Diet Coke:
- Chỉ là may mắn thôi.