đã xoay xở để tránh gặp mặt ông ta, tính toán thời gian để không bao giờ
chạm mặt ở các khu vực chung như nhà bếp, nơi tôi biết ông ta hay ra vào.
Với mẹ tôi thì dễ hơn nhiều, bởi bà hoàn toàn chìm đắm vào cuốn tiểu
thuyết của mình để hoàn thành vài trăm trang cuối với tốc độ chóng mặt.
Tôi nghĩ thậm chí bà sẽ không thèm để tâm đến một quả bom phát nổ ngay
phòng khách nếu nó không buộc bà phải rời xa Melanie, Brock Dobbin và
tình yêu không tưởng của họ.
Thế nên tôi thật sự ngạc nhiên khi thấy mẹ ở trong bếp, bên cạnh là một
tách cà phê, khi tôi trở về nhà để chuẩn bị cuộc hẹn với Paul. Bà đang
chống cằm bằng một tay, nhìn chằm chằm vào bức tranh quý bà khỏa thân
của Don, chìm đắm trong suy tưởng đến nỗi nhảy dựng lên khi tôi chạm
nhẹ vào vai.
- Ôi, Remy, - mẹ ấn một ngón tay vào thái dương, mỉm cười, - con làm mẹ
sợ chết khiếp.
- Con xin lỗi. - Tôi kéo một chiếc ghế và ngồi xuống đối diện bà, bỏ chùm
chìa khóa của mình lên bàn. - Mẹ làm gì vậy?
- Đợi Don. - Bà nói, ngón tay trỏ xoắn xoắn một lọn tóc. - Bọn mẹ sẽ ăn tối
với một vài nhân vật quan trọng của Toyota tối nay, nên ông ấy đang lo lắm.
Ông ấy nghĩ nếu bọn mẹ không gây ấn tượng tốt với họ thì họ sẽ cắt mất
phần phân phối đại lý của ông ấy.
- Cái gì của ông ấy cơ?
- Mẹ cũng chẳng biết nữa. - Mẹ tôi thở dài. - Ngôn ngữ kinh doanh ấy mà.
Cả bữa tối sẽ toàn những cuộc nói chuyện kinh doanh như vậy thôi, trong
khi Melanie và Brock lại đang gặp nhau ở tiệm cà phê vỉa hè tại Brussels
trong khi người chồng bị ghẻ lạnh của cô ấy sẽ nhanh chóng bắt kịp. Vậy
mà điều cuối cùng mà mẹ muốn biết ở thời điểm này là những bản doanh số
và kỹ thuật cắt giảm tỉ lệ tài chính.