- Nhưng nếu hình hư hết thì không phải anh đã phí thời gian vô ích à?
Anh bỏ thõng hai tay xuống, nhìn tôi. Lần này không qua ống kính, mà từ
phía đối diện tôi, chỉ có tôi và anh.
- Một câu hỏi lớn đấy nhỉ. Đó là toàn bộ vấn đề ở đây. Anh nghĩ hình sẽ rửa
được. Có thể chúng sẽ không hoàn hảo, ý anh là bị mờ, bị lem gì đó, hoặc bị
mất nét, nhưng anh nghĩ có những khoảnh khắc đáng để anh chụp. Chỉ là có
ý nghĩa với anh thôi.
Tôi chỉ biết đứng đó, chớp mắt khi anh nâng máy hình lên và chụp tôi thêm
một tấm. Tôi nhìn thẳng vào anh khi anh bấm máy, cho anh biết là tôi cũng
hiểu nghĩa ẩn dụ trong câu nói ấy.
- Em phải đi đây. - Tôi nói.
- Tất nhiên rồi, - Dexter mỉm cười với tôi, - hẹn gặp lại em sau nhé.
Khi bước đi, anh nhét máy hình vào túi sau, băng qua những dãy xe hơi
chen kín để về lại tiệm chụp hình của mình. Có thể anh sẽ rửa hình ra và
thấy chúng thật hoàn hảo: khuôn mặt tôi, đôi chân tôi, tiệm Joie phía sau
tôi. Hoặc có thể chúng chỉ là một màu đen, không có ánh sáng, thậm chí
không thấy cả những đường nét của khuôn mặt. Đây mới thật sự là vấn đề.
Tôi sẽ không bao giờ lãng phí thời gian của mình cho những trò lạ lùng như
thế, trong khi anh luôn nhảy bổ vào chúng. Những người như Dexter theo
đuổi những may rủi như thể lũ chó luôn bị dẫn dắt bởi mùi hương: chỉ nghĩ
có thể có thứ gì đó ở phía trước mà chẳng bao giờ màng quan tâm tới những
lý luận logic. Thật tốt khi chúng tôi là bạn bè, và chỉ như vậy mà thôi.
Nhưng ngay cả như vậy, thì chúng tôi cũng không thể bền vững đến suốt
đời. Không có một cơ hội nào cả.
Đã hai ngày kể từ ngày đụng độ với Don ở sân trước, và từ đó đến giờ, tôi