hỏi sẽ thế nào nếu tôi chịu gặp Paul ngay lần đầu Lola mai mối. Rõ ràng
mùa hè này sẽ rất khác. Hoàn toàn khác.
Paul đạt mọi tiêu chuẩn mà tôi đưa ra về một anh chàng hoàn hảo. Anh ấy
cao. Đẹp trai. Không có những thói quen phiền phức. Lớn hơn tôi không
quá ba tuổi. Ăn mặc đẹp nhưng không đi mua sắm nhiều hơn tôi. Có ý thức
giữ gìn vệ sinh cá nhân tốt (dùng nước dưỡng sau khi cạo râu và nước hoa,
nhưng không dùng keo xịt tóc và kem giả màu da rám nắng). Đủ thông
minh để lựa chọn đề tài nói chuyện thích hợp nhưng không quá đà. Và một
điểm quan trọng nhất, đó là anh ấy sẽ rời đi vào cuối hè, nên chúng tôi đã
chuẩn bị tâm lý cho việc chỉ là bạn bè và sau đó mỗi người đi một hướng.
Giờ đây tôi có một anh chàng dễ mến, bảnh trai, lịch sự thích tôi, hôn lại
khá, luôn chi cho bữa tối, chẳng màng đến việc có rất nhiều chàng trai trước
anh đã bị tôi đốn giò. Và tất cả những thứ này lại đến từ một cuộc hẹn hò
mai mối. Thật kỳ diệu.
- Vậy tối nay là tối dành riêng cho phụ nữ phải không? - Paul nói khi tôi
đưa tay ra đặt lên tay anh. - Nhưng không biết anh có cơ hội gặp em lúc
khuya nay không?
- Chẳng có cơ hội đâu. - Tôi nói. - Chỉ có cô gái đễnh đoảng mới giao bạn
mình cho một gã con trai. Điều đó đã được quy định rõ rồi.
- À, - Paul gật đầu. - Nhưng đáng để anh thử xem.
Ở phía bên kia bãi giữ xe, tôi thấy chiếc xe thùng màu trắng của ban nhạc
Truth Squad trờ tới trước cửa hiệu Flash Camera. Ted đậu ngay vị trí dành
riêng cho việc chất dở hàng và nhảy từ phía ghế tài xế xuống, đóng mạnh
cửa lại rồi biến mất vào trong tiệm.
- Vậy anh định làm gì tối nay? - Tôi hỏi Paul. - Hẹn hò riêng với cánh con
trai tụi anh hả?