Dexter chỉ đứng đó, nhìn tôi, như thể tôi đã thực sự thay đổi. Nhưng đây
mới chính là con người từ trước đến giờ của tôi. Tôi chỉ giỏi che giấu mà
thôi.
Tôi bắt đầu bước về phía xe. Paul mở cửa cho tôi:
- Anh ta có làm phiền em không? - Anh hỏi, mặt căng thẳng. - Bởi nếu
như...
- Không, - tôi lắc đầu, - ổn cả mà. Tụi em xong rồi.
- Hiệp sĩ trẻ, - Dexter kêu lên với Paul khi anh đóng cửa lại. - Hãy cẩn thận
đấy, mỗi khi cô ấy có một ly nước trong tay, bởi cô ấy ném là trúng đó. Cô
ấy sẽ ném trúng anh thôi, anh bạn ạ. Khi nào anh không để ý nhất thì sẽ
thấy.
- Đi thôi. - Paul nói, và Trey gật đầu, khởi động xe.
Khi chúng tôi đi khỏi, tôi đã cố dằn lòng không quay lại nhìn. Nhưng qua
gương chiếu hậu phía bên Lissa, tôi có thể thấy Dexter vẫn đứng đó, vạt áo
phất phơ, hai tay đưa lên trời, như thể vẫy chào chúng tôi trên chuyến đi vui
vẻ trong khi mình ở lại phía sau. Đi vui nhé, cẩn thận nhé. Lên đường bình
an. Hú phà.
Ngày hôm sau, khi tôi trở về sau bữa tối qua đêm ở nhà Lissa, mẹ tôi đã có
mặt ở nhà. Tôi đặt chùm chìa khóa của mình lên bàn, đặt ví ở đầu cầu
thang, vừa dợm bước vô bếp thì nghe tiếng bà.
- Don à? - Bà gọi, giọng vang suốt từ hành lang đến chái nhà mới. - Anh
yêu, phải anh không? Em đi chuyến bay sớm, nghĩ rằng sẽ làm anh bất
ngờ...