Bà vòng qua góc nhà, đôi dép sandal mang trên chân loẹt xoẹt trên sàn, rồi
ngừng lại khi trông thấy tôi.
- Ồ, Remy, chào con. Mẹ cứ nghĩ con là Don cơ đấy.
- Rõ ràng là vậy rồi. - Tôi nói. - Florida thế nào hả mẹ?
- Như thiên đường vậy. - Bà bước tới, ôm tôi, kéo tôi lại gần mình. Làn da
bà rám nắng, mái tóc cũng được cắt kiểu mới ngắn hơn và có một vệt vàng
hoe, như thể ở Florida luật bắt buộc phải chỉnh trang cho giống người dân
miền nhiệt đới như vậy. - Tuyệt vời. Năng động. Trẻ trung.
- Vậy à? - Tôi nói khi bà buông tôi ra và lùi lại. - Mẹ cảm nhận tất cả những
thứ ấy chỉ trong ba ngày hả mẹ?
- Ôi, - bà thở dài, quay về phía bếp. - Mẹ chỉ cần có vậy thôi. Mọi thứ thật
bận rộn và căng thẳng kể từ đám cưới, thậm chí trước đám cưới cũng bận
lên kế hoạch và tổ chức nữa chứ... Thật quá sức với mẹ, con biết không?
Tôi quyết định không nói ra kế hoạch cưới mà mẹ đã chuẩn bị chỉ là một
mẩu con con so với bản chi tiết khổng lồ của tôi. Thay vào đó, tôi đứng dựa
vào bồn rửa chén quan sát mẹ lấy một lon Ensure ra khỏi tủ lạnh, bật nắp và
nhấp một ngụm.
- Nhưng khi mẹ ở đó, - bà nói, đặt một tay lên ngực và nhắm mắt lại hồi
tưởng, - đúng là thiên đường. Tiếng sóng vỗ. Ánh hoàng hôn. Ồ, và những
người hâm mộ của mẹ nữa. Mẹ cảm thấy như được trở về là chính mình.
Con hiểu điều đó không?
- Vâng. - Tôi đồng tình, mặc dù đã từ rất lâu, tôi không cảm thấy là chính
mình nữa. Cả đêm, hình ảnh của Dexter cứ quanh quẩn trong đầu tôi, hai
tay vẫy vẫy, kêu gào tên tôi.