biểu đồ những phản ứng của anh, và em chỉ việc bỏ quên đi những câu nói
của anh. Nhưng cuộc sống không phải như vậy.
- Vậy cơ à? - Tôi nói. - Vậy cuộc sống là như thế nào? Anh nói em nghe
xem.
Dexter cúi sát vô người tôi, nhỏ giọng lại:
- Những gì anh nói với em thật sự là những gì anh nghĩ. Anh không chơi trò
chơi mùa hè. Mọi thứ anh nói đều là sự thật, kể từ ngày đầu tiên. Mỗi một
con chữ đều có ý nghĩa.
Tâm trí tôi trở ngược về những trò cá cược, những câu chuyện cười, những
bài hát hát dở. Sự thật có ý nghĩa nào ở trong tất cả những thứ ấy? Chỉ có
lần đầu tiên gặp mặt, anh đã nói điều gì đó, điều đó...
Có tiếng lao xao gì đó phía sau tôi, rồi giọng ngập ngừng, yếu ớt của Lissa:
- Remy à? - Cô ấy gọi, rồi đằng hắng, - tụi mình sắp trễ bộ phim rồi.
- Được rồi, - tôi nói với lại, - tớ đến liền đây.
- Chúng tôi xong rồi, - Dexter giải thích, vẫy tay về phía xe rồi quay sang
tôi. - Vậy ra với em tất cả đều là vậy, phải không? Nói rõ hơn nào. Anh với
em, chẳng có gì hơn là những gì em đang có với anh chàng Spinnerbait kia,
hay với gã trai nào đó tiếp theo, rồi tiếp theo nữa. Phải vậy không?
Trong một khoảnh khắc, tôi đã định nói là anh sai rồi. Nhưng có điều gì đó
ở cách anh nói, sự giận dữ, thái độ vênh váo, khiến tôi ngừng lại. Anh đã tự
nghĩ rằng tôi là một đứa con gái không ra gì, còn tôi thì có sự kiêu hãnh của
riêng tôi. Vậy được rồi, tôi sẽ chơi.
- Vâng, - tôi nhún vai. - Anh nói đúng rồi đó.