khăng khăng giữ quan điểm của mình. Chúa ơi, tôi muốn nói là Dexter có
thể không coi trọng lắm những việc diễn ra quanh mình, nhưng điều đó đâu
phải là không thể chịu đựng được cơ chứ.
- Người tiếp theo. - Scarlett gọi. Tôi là người đứng đầu hàng, nên bước tới
và nói với cô ấy tôi muốn món hàng ngày của Lola, rồi bước sang một bên
để Ted yêu cầu ly cà phê đen loại lớn không cần nắp của anh ta.
- Này, - tôi nói khi anh ta trả tiền. - Chúc bọn anh may mắn trong tuần này
nhé.
- Cảm ơn. - Ted đáp.
Rồi chúng tôi bước ra khỏi tiệm, Ted đi về hướng xe, còn tôi quay về tiệm
Joie, nơi tôi sẽ làm việc bữa cuối cùng với tư cách nhân viên tiếp tân xuất
sắc nhất trong lịch sử tiệm. Hôm nay đã là ngày 20 tháng Tám, tôi sẽ rời nơi
đây trong vòng ba tuần nữa. Tôi vẫn nghĩ chính tôi là người sẽ bỏ Dexter lại
phía sau. Nhưng bây giờ thì tôi mới là người ở lại, nhìn anh ra đi. Thật nực
cười khi mọi chuyện lại hóa ra như vậy. Nhưng dù sao thì điều này cũng tốt
hơn. Tất nhiên là vậy rồi.
Dexter đi được một tuần, một tuần tôi không phải lo lắng về việc tình cờ
gặp anh hay những phút bối rối không mong muốn. Điều này khiến cuộc
sống của tôi trở nên dễ chịu hơn, và tôi có cảm hứng để dọn dẹp mọi thứ,
như thể chính sự có mặt của anh khiến tôi mất đi cảm giác cân bằng vậy.
Đầu tiên, tôi dọn sạch. Mọi thứ. Từng chi tiết trong xe, tôi đều dùng chất
tẩy rửa Armor All để chà sạch từng phân vuông. Tôi thay dầu cho xe. Tôi
giặt đồ nội thất, sắp xếp lại chồng đĩa CD theo thứ tự bảng chữ cái, lau cửa
kính, cửa chắn gió từ bên trong. Xong đâu đó, tôi tiếp tục với căn phòng của
mình. Tôi dọn gọn đồ đạc, xếp bốn túi đồ khổng lồ đã khuân về từ cửa hàng
bán đồ cũ trước khi bắt gặp gian hàng khuyến mãi của hãng Gap. Đó là