những thứ tôi tranh thủ mua dự phòng để vào đại học. Tôi siêng năng dọn
dẹp, sắp xếp đến nỗi tôi cảm thấy ngạc nhiên với chính mình.
Sao bây giờ tôi lại trở nên thiếu tổ chức đến vậy nhỉ? Đã từng có lúc việc
hút bụi từng centimet vuông thảm sàn là điều tự nhiên nhất tôi làm hàng
ngày. Giờ đây, khi đột nhiên có hứng dọn dẹp, tôi thấy vết bùn dây trong tủ
quần áo, hộp mascara đổ tràn trong ngăn mỹ phẩm, một chiếc giày nằm
chỏng chơ trong hộp, nhét vào sâu dưới gầm giường. Điều này khiến tôi tự
hỏi không biết có lúc nào đó tôi lên cơn điên quậy tung mọi thứ lên không
vậy nhỉ? Sắp xếp trật tự cho thế giới riêng của mình trở nên một yêu cầu
cấp thiết hiện nay, - tôi nghĩ điều này khi xếp lại đống áo thun, nhét giấy
thấm vào trong mũi giày để khử mùi, và sắp xếp lại đống giấy tờ của riêng
mình trong hộp bí mật. Tất cả chúng đều bị bới tung lên, như thể tôi có
thêm một bản ngã quậy phá cứ chực làm rối tung lên mọi thứ lúc con người
thật của tôi không để ý vậy.
Suốt cả tuần, tôi lên danh sách dọn dẹp và lần lượt thực hiện chúng. Mỗi
ngày kết thúc với sự hài lòng cùng với cảm giác kiệt sức. Điều này, tôi nói
với bản thân, chính xác là điều tôi muốn: một chuyến đi xa hoàn toàn sạch
bong, suôn sẻ và chẳng chút vướng bận. Chỉ còn một vài việc chưa giải
quyết nữa thôi, nhưng tôi đã lên kế hoạch, tính toán từng bước và phác thảo
đề án rõ ràng. Và vẫn còn nhiều thời gian.
***
- Này này, - Jess nói khi chúng tôi ngồi trong quán Bendo. - Tớ biết cái nhìn
đó của cậu.
Chloe nói, mắt nhìn đồng hồ:
- Tới lúc rồi đó. Cậu sẽ đi trong ba tuần nữa.
- Không, - Lissa kêu lên, cuối cùng cũng hiểu được mọi người đang ám chỉ