mộng và cần một khoảng thời gian để trấn tĩnh thay vì bắt đầu ngay một
mối quan hệ mới. Rất nhiều lần tôi phát hiện mình đi như một cái máy, lơ
đãng trong những cuộc trò chuyện khi chúng tôi ở bên nhau, đi ăn tối cùng
nhau, đi chơi với các bạn của Paul, hay cả những lúc chúng tôi ngồi cùng
trong căn phòng tối của anh ấy hoặc của tôi. Đôi khi không ở bên nhau, tôi
thậm chí không thể hình dung ra khuôn mặt của Paul một cách rõ ràng. Tất
cả mọi thứ đều có nghĩa đây chính là lúc mọi thứ cần chấm dứt một cách
gọn ghẽ và triệt để.
Người mà chúng tôi đang nhắc đến xuất hiện ngay cửa quán Bendo, ngừng
lại một lúc để kiểm tra chứng minh. Rồi anh trông thấy tôi, mỉm cười. Anh
đi xuyên qua căn phòng, như cách mà Jonathan vẫn làm, không hay biết
điều gì sắp xảy đến. Tôi hít một hơi dài, tự nói với mình đây là điều bình
thường nhất, cũng giống như ngã vào nước và bản năng sẽ chỉ cho mình
cách bơi. Nhưng tôi chỉ biết ngồi im khi anh bước đến.
- Chào em, - Paul nói, ngồi xuống cạnh tôi.
- Chào.
Anh nắm lấy tay tôi, những ngón tay ôm chặt lấy ngón tay tôi. Đột nhiên tôi
cảm thấy thật sự mệt mỏi. Lại một cuộc chia tay nữa. Một sự chấm dứt nữa.
Tôi thậm chí còn chưa dành thời gian suy nghĩ xem Paul sẽ phản ứng thế
nào, bước chuẩn bị mà tôi vẫn luôn làm trước đây.
- Em muốn uống ly nữa không? - Anh hỏi tôi. - Remy?
- Này, - tôi nói, và những từ ngữ tự động phát ra trên miệng tôi, không cần
suy nghĩ. Đây là một quy trình, lạnh giá và hờ hững, giống như việc điền số
vào một phương trình vậy, và tôi dường như biến thành một người khác,
lắng nghe và nhìn xem sự việc khi nó diễn ra. - Chúng ta cần nói chuyện
một chút.