- Dành cho những trường hợp khẩn cấp. - Lola nói khi nhét phong bì vào
tay tôi. - Những món đặc biệt gì đó.
- Như làm móng, - Amanda thêm vào, - và tỉa lông mày. Những điều đó
suýt làm tôi rơi nước mắt, nhưng tôi biết làm vậy chỉ khiến họ khóc theo.
Các cô gái ở Joie rất dễ mủi lòng.
Nhưng trên hết, bữa chia tay này nhắc nhớ tôi về những gì đang thực sự
diễn ra. Stanford. Kết thúc mùa hè. Bắt đầu một cuộc sống thực sự. Không
còn là những niềm trông đợi, những lúc vẩn vơ ao ước nhìn về phía chân
trời xa xăm nữa, mà tất cả đang là sự thật, đang thực sự diễn ra.
Dấu hiệu ở khắp mọi nơi. Tôi nhận hàng tấn những thư từ gửi từ nhà
trường, mẫu giấy tờ, danh sách những việc cần làm giờ chót, và trong
phòng tôi là hàng dài những hộp, những thùng được dán nhãn cẩn thận để
phân biệt cái nào mang theo và cái nào để lại. Tôi không quan tâm lắm ý
tưởng biến căn phòng của tôi trở thành viện bảo tàng Remy một thời của
mẹ. Tôi biết ngay khi máy bay cất cánh, mẹ sẽ sục sạo trong phòng tôi, cố
mường tượng những kệ sách mới của cái thư viện trong nhà mà bà vẫn
mong muốn sẽ đặt thế nào trên tường. Khi tôi trở về, chắc chắn mọi thứ sẽ
rất khác. Đặc biệt là chính bản thân tôi.
Mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường. Lissa là người mít ướt
nhất, dù cuộc hành trình của cô ấy chỉ đơn giản là đi qua phía bên kia thành
phố. Tòa tháp chuông nhà thờ nơi khu phố nhà cô ấy thậm chí còn có thể
nhìn thấy rõ từ cửa sổ ký túc xá nơi cô ấy sẽ ở. Jess xin việc ở một bệnh
viện: làm công việc hành chính ở khoa nhi, và bắt đầu học thêm lớp ban
đêm ngay sau ngày lễ Lao động
[23]
. Còn Chloe bận rộn với những thùng
đồ của riêng mình, mua sắm thêm đồ đạc cho chuyến hành trình tới trường
đại học đủ xa để các anh chàng ở đó không biết về danh tiếng “sát thủ tình