Tôi bước tới cửa sổ trước tiệm, nhấp một ngụm sâm banh và nhìn ra bãi đậu
xe bên ngoài. Ở phía đối diện, tôi có thể thấy cánh cửa tiệm Flash Camera
mở ra. Tôi tựa người sát vào cửa, trán chạm vào lớp kính, cảm thấy sâm
banh trôi từ từ xuống dạ dày. Truth Squad đã trở về vài ngày trước. Tôi thấy
Lucas đang ăn một bịch khoai tây chiên ở trước chợ Mayor, nhưng lại ngại
ngần không đến hỏi thăm chuyện ở D.C thế nào rồi. Kể từ ngày tôi đi xa
khỏi căn nhà màu vàng, với tất cả bọn họ ở phía sau, trong sân trước nhà
họ, tôi cảm thấy càng rõ ràng hơn việc số phận của họ không thể nào gắn
chung với tôi thêm lần nào nữa.
Tôi vẫn không ngừng nghĩ về Dexter. Anh ấy là một việc chưa hoàn thành
của tôi, và tôi vốn rất ghét những việc dang dở. Giải quyết việc này không
phải là vấn đề tình cảm. Nó giống việc tôi không thích đi đến nửa vòng đất
nước mà cảm thấy như thể mình chưa rút điện bàn ủi hay chưa tắt máy pha
cà phê vậy. Đó đơn thuần là vấn đề về tinh thần, tôi tự nói với mình. Vì vậy,
nó rất cần thiết.
Ngay khi nghĩ vậy trong đầu, tôi trông thấy Dexter ở phía sau cánh cửa mở
của cửa hàng Flash Camera, rất dễ dàng nhận ra giữa những người lố nhố
bên trong bởi dáng đi lòng khòng đặc trưng. Thế đấy, tôi nghĩ, đúng thời
điểm rồi đây. Tôi bỏ ly sâm banh xuống, kiểm tra sơ qua màu môi. Thật là
một cảm giác thoải mái khi tôi có thể giải quyết vấn đề cuối cùng xong mà
vẫn kịp thời gian cho bữa tiệc tối.
- Em đi đâu vậy? - Talinga gọi giật lại khi tôi mở cửa trước. Cô ấy và
Amanda đã bật máy đĩa trong phòng gội đầu, đang nhảy nhót vòng quanh
tiệm. Cả hai đều để chân trần, trong khi Lola tự lấy thêm cho mình miếng
bánh kem. - Em cần thêm chút sâm banh đấy, Remy. Dù gì thì đây cũng là
một bữa tiệc mà.
- Em quay lại liền, - tôi nói. - Rót thêm cho em một ly nhé, được không?